Nam Le’s Liberal
Bản chất của kinh doanh là Lợi Nhuận. Đừng cố gắng lồng ghép lòng tự hào yêu nước vào đây làm lý do.
– Nếu để biện minh cho sự chưa đủ chất lượng, sự thua lỗ có thể có trong tương lai, thì theo tôi đây là 1 canh bạc kinh doanh tồi của ông PNV (và có thể là thế lực đứng sau).
– Nếu ông PNV, hay người nào đó nói: Có thể lỗ vài trăm triệu usd không là gì (vì anh đây có vài tỉ kiếm được từ bđs sống nhoè mấy đời cơ), mục đích là cắm cờ Việt trên đất Mỹ. Đó là sự tự tôn và sự tự hào dân tộc Việt.
Nghe cũng rất hoành tráng, có phần cổ động, propaganda. Nhưng nếu chỉ để “cắm cờ” thì quá lãng phí tiền bạc nhân lực. Lý do:
Không cần đến cái Oto “Make in Vietnam” chất lượng chấm hỏi và % trí tuệ Việt Nam < 1% này vào Mỹ, thì tại nước Mỹ đã có không ít những người Việt đã và đang mang tinh thần, trí tuệ của Việt Nam ở tại Mỹ. Đó là những giáo sư, nhà khoa học (tiêu biểu có Ngô Bảo Châu, Đàm Thành Sơn, Quốc V. Lê của Google,…) mà chẳng cần đao to búa lớn gì. Nước Mỹ còn trả tiền to cho họ, chứ không cần mất hàng trăm triệu hàng tỉ đô chỉ để “cắm mỗi lá cờ”.
Mà cắm cờ ngày nay còn không mang hàm nghĩa “xâm lược thành công” như thời chiến tranh thuộc địa.
Cờ Việt Nam nên xuất hiện nhiều hơn trong các bảng thành tích mang tính toàn cầu, như các công trình khoa học kỹ thuật cho nhân loại, những nấc thang tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người (hiện đang ngoài top 100) cũng như các chỉ số về giáo dục con người. Chỉ cần thế thôi: lá cờ Việt Nam nghiễm nhiên được cắm trong tiềm thức của hàng tỉ người, hàng chục quốc gia khác.
Kinh doanh chỉ dựa vào kích động lòng yêu nước của những người “lớp dưới” (dưới về tầng lớp xh, dưới về học thức, dưới về kiến thức xã hội và thế giới,…) thì không ổn, có phần thiếu sự ngay thẳng./.
Leave a Comment