Cái ác nhất là những kẻ trong bộ máy cai trị cầm quyền khi người dân bị rơi vào sự khốn cùng bế tắc tận đáy thì chúng vẫn nghĩ vẫn tìm đủ mọi cách để móc đồng xu cuối cùng trong túi dân, bất cần biết dân sau khi được chúng “cứu” sẽ sống dở chết dở thế nào.
Ác nhì là đám lãnh đạo cấp cao “có mắt như mù có tai như điếc có mồm như câm” để đàn em hoành hành tác oai tác quái kéo dài, nếu người dân phàn nàn thắc mắc chê cười chủ trương bóc lột ăn cướp ấy thì lại quy kết người ta là thế lực thù địch dám bịa đặt xuyên tạc lòng tốt của nhà nước.
Ác ba là đám báo chí mậu dịch tung hô sự giải cứu bóc lột, coi những thằng móc túi như những anh hùng, tới khi sự việc vỡ lở, trắng đen phơi bày thì quay ngoắt làm như mình vô tội.
Còn đám dư luận viên như thằng Nguyễn Viết Sơn say thuốc, u mê ngạo nghễ VN thì không cần nhắc bởi loại ngợm đó chỉ bẩn mắt bẩn tai.
(Tái phím: Xét về mặt đạo đức và đường lối, vụ “bay giải cứu” còn khốn nạn gấp nghìn lần vụ “Việt Á”.
Tới lúc này, thực chất vụ giải cứu đã phơi bày, nhà cầm quyền nếu còn sự tử tế hãy cho sai nha thống kê, rà soát, lên danh sách tất cả những người dân bị bóc lột khi được giải cứu (làm điều này quá dễ bởi tất cả có trong sổ sách của các cơ quan ngoại giao, hàng không, cửa khẩu), trả lại số tiền họ bị móc túi, chứ chỉ kỷ luật riêng với nhau thì chả ý nghĩa gì với dân).
Thông cào