Cô giáo trẻ trường mẫu giáo Hoa Lan hôm nay đi làm về trể. Anh chồng đang bế con thấy vợ về mừng húm : “Sao hôm nay trể thế em ?” Cô vợ bảo : “Em ghé tiệm may lấy đồ”. Nói xong cô mang túi quần áo ra đứng mặc thử trước gương.
-Lại đi tiếp phái đoàn à ? Anh tưởng phải luân phiên nhau chứ ?
-Dạ không ạ. Hiệu trưởng chỉ chọn ai trẻ đẹp và chân dài như em thôi.
-Vải áo dài gì mỏng thế ? Thấy cả nội y trong suốt thế kia?
-Bà Hiệu trưởng bảo phải mặc vậy mới đúng quy trình ạ.
Anh chồng ngồi nhìn vợ mình uốn éo trước gương, cái cục cổ của anh chạy lên chạy xuống:
-Ơ, bộ đồ này sao ngắn cũn mà lại hở cả rốn hả em?
-Dạ bộ này dành để mặc lúc chiêu đãi phái đoàn trong quán Karake. Nghe bà Hiệu trưởng bảo đợt này là phái đoàn VIP, và đích thân ông Giám đốc Sở chỉ định em phải múa cột.
Anh chồng bắt đầu nộ khí xung thiên :
-Thế em là cô giáo hay là tiếp viên quán rượu ?
-Kìa anh, em có muốn thế đâu. Em chỉ muốn đi dạy về, ở nhà với anh và con thôi. Nhưng em sẽ bị đuổi việc vì tội không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Em mất việc thì gia đình mình sẽ ra sao ? Anh đang thất nghiệp, anh có nuôi được mẹ con em không ?
Anh chồng tức muốn nổ đom đóm mắt :
-Đù má tụi khốn nạn. Giáo dục gì mà hành xử như loài cầm thú. Hôm nào tôi nổi khùng lên là con mẹ hiệu trưởng này chết mẹ với tôi.
Cô vợ nhìn chồng thương cảm. Cô chỉ muốn chạy tới vít cổ anh xuống để hôn, nhưng không hiểu sao cô vẫn đứng yên, Cô nói giọng nghẹn ngào :
-Tại cái chế độ này nó thế rồi anh ạ. Anh đừng buồn. Giáo viên tụi em vì miếng cơm manh áo phải chịu sự chèn ép, lợi dụng của cấp trên, mà không làm sao chống lại được…
Nhìn chồng vẫn đang nhẫn nhục ôm con ngồi trên ghế, cô nói, lần này trong nước mắt:
– Anh buồn làm chi cho em thêm đau. Chuyện giáo viên bị điều đi tiếp rượu xảy ra nhan nhãn trên cả nước chứ có phải riêng Đắk-Nông mình đâu anh./.