Ngô Thị Thứ
Tựa: admin
Buổi sáng tinh mơ ở một góc ngã tư trung tâm quận 7, tôi thấy một cậu thanh niên khoảng 15-16 tuổi ngồi gật gù bên một chai xăng ở khúc giao lộ. Tôi ngạc nhiên không hiểu có vấn đề gì với cậu không nên cũng len xe lên trước. Đèn đỏ, các phương tiện đều dừng lại. Lúc này cậu thanh niên đứng lên, cầm chai xăng và thọc chiếc que vào. Thì ra cậu biểu diễn màn phun lửa.
Mọi việc diễn ra trong vòng chừng 20 giây, cậu bắt đầu cầm hộp đi xin tiền. Cậu đi vòng từ dưới lên và cuối cùng đến chỗ tôi. Cái hộp vẫn trống không! Cậu tiu nghỉu về lại góc đường, ngồi nhìn chằm chằm xuống lòng đường. Có người xì xào: ngày nào cũng thấy những trò này…
Tiến tới một góc khác các đó chừng 300 m, lại một ông cụ cụt hai chân ngồi áp vào thành cầu, dường như ông đang ngủ. Mọi người bảo ngày nào ông cũng ngủ ở đó, chẳng việc gì. Nhan nhản phía trước, 3-4 em bé thay vì đang ở trường thì đang đứng chờ với cọc vé số trên tay còn người lớn thì cứ vội chú tâm vào bàn ăn sáng và ly cà phê để mà chẳng mảy may liếc nhìn những đứa trẻ.
Có lẽ, ở một đất nước mà có quá nhiều điều bất thường, con người ta mặc nhiên sẽ cho nó là điều bình thường và tự an ủi nhau rằng, ở đâu cũng có chuyện nọ, chuyện kia…