Trong cả nghìn người đang bình phẩm cái câu đá lát vỉa hè vỡ vì mưa làm giãn nở, có ai từng mang đơn lên phường, lên quận, lên thành phố phản ánh về cái vỉa hè trước của nhà mình không? Có ai từng viết một câu lên FB cá nhân của mình, than thở, kêu réo, tố cáo những đường thôn ngõ xóm nơi mình ở mà vừa làm đã nứt vỡ sụt lún không?
Chúng ta rất thông minh, châm chích rất sâu cay, nhưng là với những chuyện ở xa lắm, mãi ngoài Hà Nội cơ, mà cũng là một Hà Nội nào đó chứ tuyệt nhiên không phải cái Hà Nội trước ngõ nhà ta. Vỉa hè chỗ nhà ta ở không sao hết, tuyệt nhiên không sao hết.
Chúng ta cười ông Nhạ, mắng hiệu trưởng nơi này trường nọ, nhưng nơi con mình học thì tốt lành cả. Đi họp ta không nói gì, chỉ về nhà làu bàu cho vợ con mình nghe, rồi sáng mai mang tiền đi nộp. Ta bức xúc khắp nơi, ta là hiệp sĩ mà mặt trận nào cũng tả xung hữu đột, trừ nơi mình sống, trừ chỗ con mình học…
Nếu chúng ta, mỗi ngày, dùng trang FB của mình để nói về đá lát vỉa hè trước cửa nhà mình, về ông trưởng khu phố, về ông chủ tịch phường, về nhà trường nơi con cháu mình học, về ruộng nương quê nhà bị phân lô bán nền, về bao nhiêu rác rưởi đang chất đầy trên thân mình đây, thì đâu có những chuyện trăm tỉ, nghìn tỉ, đâu có những bất công ngang trái, những trù dập dối gian, đâu có những chết chóc oan khuất…
Ai cũng là người thông minh cả, nhưng không ai muốn làm người dọn rác quanh ngôi nhà của mình. Chợt nghĩ, nếu một ngày không còn những câu nói ngu ngốc như kia nữa, chắc nhiều người sẽ buồn lắm, vì bỗng mất đi một nguồn giải trí và mất đi cơ hội chứng tỏ sự sắc sảo hay ho của bản thân mình…
Leave a Comment