Cho tới lúc này, trên thế giới gồm hơn 200 quốc gia chỉ còn lèo tèo vài nước tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, cắm cúi nhắm mắt, bước thấp bước cao kiên định “tiến lên” trên con đường chủ nghĩa xã hội, mặc dù không biết nó ở đâu, khi nào mới tới nơi. Vô cùng mờ mịt, ảo tưởng.
Còn những “ai”? Đếm trên đầu ngón tay: Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên, Lào, Venezuela, Nicaragua, Eritrea. Bọn Tàu khôn lỏi, chúng cứ bô bô danh nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội nhưng thực ra đã lẻn theo đường khác, mà chúng láu cá gọi bằng cái tên “chủ nghĩa xã hội màu sắc Trung Quốc”. Tại sao phải giữ danh nghĩa ấy? Không phải để vì chúng mà là giữ cái vòng kim cô thít lên đầu những thằng ngu dại khác.
Trong danh sách trên, trừ thằng Tàu đạt được điều này điều nọ, thì bói không ra, đốt đuốc giữa ban ngày cũng chẳng tìm được nước giàu, quốc gia giàu có văn minh dân chủ. Chỉ rặt thấy nghèo bền vững, cầm cờ chạy sau trong hành trình nhân loại. Giỏi ảo tưởng, nói phét, và rất hung hăng.
Tôi nhớ hồi còn bé, thập niên 60 có đọc đâu đó truyện cổ tích với cái tên “Đi tới nơi vô tăm tích, đem về một vật vô tri”. Giờ nghiệm lại, thấy đúng y chang cuộc hành trình tiến lên chủ nghĩa xã hội ở xứ này và mấy nước kia. Cứ mải miết đi mãi, không biết đi tới đâu, chẳng đem về được thứ gì ngoài lạc hậu, nghèo đói, chậm phát triển, phí thời gian, nhưng cứ đi. Như dân gian cười cợt “hàng đầu không biết đi đâu/đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi”.
Chết nỗi, giá chỉ có đám mê muội mù quáng rủ nhau theo đường này lối nọ, rồi chúng tự chịu hậu quả, đã đi một nhẽ. Đằng này, bằng bạo lực mà nhất thời giành được quyền sinh quyền sát, chúng lôi cả dân tộc, hết thảy nhân dân phải đi theo, cùng đi, hứng chịu đủ mọi khổ đau. Bằng bộ máy tuyên truyền độc quyền, chúng dụ dỗ, lừa phỉnh, vẽ lên những thứ làm dân hoa mắt. Bằng quyền lực, súng đạn, tòa án, chúng đe nẹt, dọa dẫm, bắt bớ những ai phản đối. Cứ thế, năm này qua năm khác, chục năm này tiếp chục năm khác, cả dân tộc triền miên đi trong màn sương mờ, không chút le lói đằng xa. Đường vô định như thế thì lấy đâu le lói. Không có trái tim Đanko nào cả. Dòng thời gian vô tình đã trở thành thứ cùm trói cả một dân tộc. Ai không tin, cứ ngó vào Cuba, Triều Tiên là rõ nhất.
Lại nhớ, tháng 2 năm 2012, mùa xuân, trên đất cảng, tôi có chút may mắn được ngồi ké hóng chuyện từ những bậc đàn anh Đào Trọng Khánh (NSND, đạo diễn), Phạm Chuyên (công an, thiếu tướng), Thi Hoàng (thi sĩ), cả Đào Lê Bình (sếp một tờ báo ngành) cùng một vài bạn bè trong ngôi quán nhỏ ven bến Sáu kho. Vừa xảy ra vụ cống Rộc – Đoàn Văn Vươn bên Tiên Lãng còn nóng hổi. Trong cái lạnh đầu xuân đầy mưa phùn, bác Khánh dí dỏm, ông Thi Hoàng vừa thắc mắc họ sẽ đưa chúng ta đi đâu. Này nhé, cứ hình dung đám ta ra ven đường 5 vẫy chiếc xe khách, bảo thằng tài xế, ông ơi, ông cho chúng tôi đi Hà Nội nhé. Nó rối rít, mồm 5 miệng 10, vâng vâng, mời các bác lên xe, tôi chở tới Hà Nội, thủ đô đẹp lắm, tha hồ vui chơi. Đám ta trên xe ngủ gà ngủ gật, có nhẽ nó thả thuốc mê, xe chạy loằng ngoằng mua đường một hồi, tới Mông Dương, Móng Cái rừng xanh núi đỏ ném bọn ta xuống bảo tới rồi tới rồi, xong nó vọt mất. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Leave a Comment