Ông Trọng tự đánh giá chủ trương và phương thức ấy của cá nhân ông và đảng của ông là… “rất công tâm, khách quan, bài bản, đúng kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước”.
Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đảng CSVN – tiếp tục xiển dương “nhân đạo, nhân ái, nhân tình” dành riêng cho những cá nhân trong đảng đang đục khoét quốc gia, chỉ vì họ là đồng chí của ông.
Ngày 19/11/2022, trong vai đại biểu quốc hội (ĐBQH) đi gặp cử tri để báo cáo về kết quả kỳ họp thứ tư (vừa kết thúc hôm 15/11/2022) của Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa này, ông Trọng nhấn mạnh rằng, cá nhân ông và đảng của ông “không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình”. Chuyện xử lý hành chính, xử lý hình sự như đã thấy, đã biết chỉ là vì… “sự tiến bộ chung, giáo dục người khác đừng đi vào vết xe đổ” nên… “buộc phải làm” (1). Đó cũng là lý do ông Trọng hào hứng giới thiệu những điểm… “rất mới, rất nhân văn”: “Khuyến khích cán bộ có sai phạm thì tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô, tham nhũng” để ông và đảng của ông có điều kiện… “miễn giảm, xử nhẹ hơn” (2).
Ông Trọng tự đánh giá chủ trương và phương thức ấy của cá nhân ông và đảng của ông là… “rất công tâm, khách quan, bài bản, đúng kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước”. Kẻ viết bài này không muốn bàn đến “kỷ luật của đảng”. Khi một tổ chức chính trị, đặc biệt là tổ chức chính trị đang cầm quyền, bất chấp điều lệ của chính nó (3), thậm chí không chỉ “nhất trí” vi phạm điều lệ (Khoản 1, Điều 17: Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp) mà còn đồng thanh tung hô việc ông Trọng cương quyết “phục vụ” ở vị trí Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa (nhiệm kỳ thứ ba) là… “đúng đắn” thì không cần phải bàn luận về thứ “kỷ luật” tùy nghi co giãn như thế nữa!
Còn muốn biết chủ trương và phương thức mà cá nhân ông Trọng và đảng của ông đã cũng như đang quảng cáo có đúng “pháp luật của nhà nước” hay không thì cứ đối chiếu luật pháp thực định đang có hiệu lực thi hành trên toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa XHCN Việt Nam, đặc biệt là luật hình sự, chắc chắn sẽ không tìm ra bất cứ điều nào, khoản nào cho phép “miễn giảm” trách nhiệm vì… “tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô, tham nhũng”. Tham ô, tham nhũng không chỉ gây thiệt hại về… “tiền của” mà còn gieo đủ loại tai họa cả hữu hình lẫn vô hình cho quốc gia, dân tộc. Chủ trương và phương thức xử lý hành chính, xử lý hình sự tùy tiện đến mức trắng trợn như vậy chỉ do ông Trọng và đảng của ông… “không thích thú” thì lấy gì bảo đảm “công tâm, khách quan, bài bản”?
Có vô số ví dụ cho thấy “nhân đạo, nhân ái, nhân tình” mà ông Trọng và đảng của ông dành cho sâu mọt là hết sức bất nhân đối với đồng bào. Ai cũng biết, cũng thấy trong thời gian vừa qua, việc quản trị – điều hành lĩnh vực giao thông – vận tải (GTVT) kìm hãm sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam đến mức nào và tai họa của sự phi lý trong quản trị – điều hành lĩnh vực ấy nghiêm trọng ra sao, công chúng không chỉ bất bình về năng lực quản trị – điều hành lĩnh vực GTVT mà còn thắc mắc tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không làm gì cả dù có rất nhiều dấu hiệu cho thấy các viên chức lãnh đạo lĩnh vực GTVT câu kết với gian thương để trục lợi, bất chấp hậu quả đối với quốc gia, dân tộc.
Tới giờ, chỉ có những người phản đối việc nhân danh lợi ích công cộng, cho phép khai thác hệ thống cầu đường theo hình thức BOT tràn lan trên toàn quốc vào tù, còn ông Nguyễn Văn Thể – Bộ trưởng GTVT – không chỉ vô sự vì đã… “tự nguyện từ chức” mà còn tiếp tục được tín nhiệm, điều động làm “Bí thư khối các cơ quan trung ương” bởi đã thể hiện “văn hóa, sự tự trọng của người đảng viên” (4). Làm và dán nhãn “rất mới, rất nhân văn” cho lối hành xử này rõ ràng là một kiểu dùng thuốc liều quá mức có thể chỉ định. Nếu ông Trọng và đảng của ông thật sự “công tâm”, thật sự “khách quan”, thật sự tôn trọng “pháp luật của nhà nước” không nhai đi, nhai lại “nhân đạo, nhân ái, nhân tình”, chắc chắn sẽ không có những đại án như “Việt Á”, “bay giải cứu”,…
Trong năm bảy năm vừa qua, ông Trọng và đảng của ông vừa cam kết với đồng bào sẽ “chỉnh đốn đảng”, kiên quyết chống tham nhũng “không có vùng cấm, không chấp nhận ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, vừa trấn an đồng chí về việc xem xét, xử lý sẽ “nhân văn”. Thực tế cho thấy, chính lối hành xử đẫm chất… “nhân văn” ấy đã trở thành bà đỡ, khuyến khích sâu mọt ở tất cả các ngành thuộc đủ mọi cấp thản nhiên câu kết với nhau để trục lợi, kể cả khi quốc gia, dân tộc ngả nghiêng trong thảm họa. Năm ngoái, hơn hai mươi ngàn người Việt uổng mạng… Năm nay, kinh tế suy thoái chưa có điểm dừng, chẳng riêng người nghèo, nhiều giới khác cũng khốn khổ, tuyệt vọng, ông Trọng mở rộng phạm trù “nhân văn” thành… “nhân đạo, nhân ái, nhân tình” và tiếp tục giữ lại, dành riêng những chữ… “nhân” ấy cho đồng đảng!
Chú thích
Leave a Comment