Người nghèo là người khổ, đã đành… Nhất là khi mất việc hoặc giảm giờ làm.
Nhưng người giàu chưa hẳn không khổ…
- Người đột tử, té lầu… Kẻ sộ khám, rủ tù…
- Người vạ vật đòi nợ trái phiếu, chờ chực đổ xăng… Kẻ lo đảo nợ ngân hàng, bán giải chấp cả trại gà, vườn cây…
Chẳng biết ai là người không khổ? Trước đây cò bất động sản phá bỏ được mặc định “đói như cò”, vì giàu nhanh, sướng lẹ… Ngoại trừ các nhóm lợi ích bất động sản cấu kết quan tham tay không bắt giặc trở thành siêu giàu, một loại siêu quyền lực… Thì chỉ có đám cò bất động sản, gọi chung là cò đất, ăn nên làm ra…
Nhưng nay đám cò đất cũng lâm cảnh chợ chiều như bầy cò đói bay lả bay la…
Vậy ai là người không khổ… Khi nhìn đoàn người lao động mất việc ở các đô thị đùm túm về quê… Ngậm ngùi… !