Thôi ! Mình không mua trái phiếu và cũng chẳng chơi chứng khoán, không mất gì là tốt rồi. Đừng có viết gì nữa !
– Ủa ! Vậy không lẽ phải đợi đến lúc chính mình là nạn nhân, bị mất trắng hết rồi thì mới đi lên tiếng kêu gào ư ?
Trong bất cứ một xã hội, thể chế văn minh đến đâu thì im lặng trước sự bất công là tiếp tay cho cái xấu, cái ác tồn tại và phát triển, chứ đừng nói là mình đang sống trong một xã hội bất ổn, vô pháp và công lý lại chỉ là diễn viên hài !
Hôm nay, họ là nạn nhân và nếu không có gì tạo sự thay đổi thì ngày mai mình hoặc con cháu mình cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Kể cả hôm nay mình may mắn chưa mất gì nhưng nếu xã hội ngoài kia bất ổn, người dân lầm than đói khổ sẽ dẫn đến cướp bóc, chém giết nhau vì miếng ăn, manh áo thì mình có còn được sống an toàn để ngồi lướt Facebook như thế này nữa không ?
Cho nên đừng đợi đến khi là nạn nhân rồi, bị mất mát rồi thì mới lên tiếng ! Bởi nếu lúc ấy ai cũng nghĩ im lặng là sự lựa chọn an toàn như mình bây giờ thì sẽ chẳng có ai lên tiếng giúp cho mình nữa đâu !
Vì thế, bênh vực người yếu thế, lên tiếng chống lại sự bất công là thể hiện trách nhiệm phải làm không chỉ với xã hội mà còn giúp bảo vệ tương lai của chính mình và con cháu mình sau này.