Chiêm quan dinh thự của Trần Đình Thành bí thư Đồng Nai, lại nhớ xứ này quá nhiều điển hình quan tham, như dinh thự của Lê Viết Chữ bí thư Quảng Ngãi, biệt thự của Trần Văn Truyền tổng thanh tra chính phủ, dinh cơ đồ sộ của Phạm Hồng Hà chủ tịch TP.Hạ Long, biệt phủ của giám đốc sở TN-MT Phạm Sỹ Quý em trai bà Trà bí thư Yên Bái… “Thôi, kể làm sao hết được anh/Buồn vui muôn nỗi của quê mình”, nhưng cần hiểu rằng lương cán bộ dù là quan đầu tỉnh phải vài trăm năm mới tậu nổi cơ ngơi vậy. Chỉ biết sau mỗi cuộc chống tham nhũng xong, lôi được đương sự ra kỷ luật, đã mấy khi xử lý được số tài sản bất minh ấy trả về cho đất nước nhân dân. Hầu hết vụ, tài sản đen vẫn thuộc về những kẻ bị kỷ luật.
Nói thật, tôi rất thông cảm và thương ông Y Luyện Niêk Đam cựu bí thư ở Đắk Lắk cao nguyên, cái trại nuôi bò trong rừng đó trị giá chưa bằng chiếc cánh cổng dinh cơ Trần Đình Thành. Thấy báo chí phanh phui ghê quá, ông già (chắc có họ với cụ nhân sĩ nổi tiếng Y Ngông Niêk Đam) vội thu vén dọn dẹp trả lại ngay, nghĩ cũng tồi tội. Ngay cả căn nhà mà Vũ nhôm cho bí thư Đà Nẵng Xuân Anh ở cũng thế, so với của nả của đám Trần Đình Thành, Phạm Hồng Hà… chỉ là muỗi, nhưng cũng đã bị thu hồi. Tất nhiên sẽ có ai đó bảo chẳng oan gì, nhưng tôi nghĩ thế nào cứ biên thế.
Cứ vài ba bữa, báo chí mậu dịch lại tung hô ông này bà nọ tuyên chiến với tham nhũng. Gớm, trong cái thể chế này, có mà chống vào mắt. Loay hoay họp hành, thanh tra kiểm tra, bắc thang tỉa cành vặt lá tìm sâu, làm được cái trò gì. Gốc đã hỏng, mục, ruỗng, thối, đẻ ra tham nhũng, cứ giữ gốc tỉa cành, có mà chống đến tết công gô.
Tôi, mà chẳng riêng tôi, không thể hiểu nổi một người ở vị trí cầm quyền tối cao, còn hơn cả vua trong chế độ quân chủ xưa kia, mà đi đâu, gặp ai, làm gì, trong bất cứ cuộc ra mắt nào, kể cả tiếp xúc với cử tri, cũng chỉ khoe mẽ về chống tham nhũng, diệt quan tham, xem như một thứ thành tích, vinh dự, tự hào. Không những thế, kèm theo đó, ổng luôn đe nẹt, phê phán, mắng mỏ những ai có ý kiến trái chiều, khác biệt về chống tham nhũng, gọi họ là thế lực thù địch, xuyên tạc công cuộc chống tham nhũng, là âm mưu này nọ… Mà chẳng riêng gì ông ấy, cả cái hệ thống cai trị do ổng đứng đầu đều có thứ lý luận áp đặt kiểu đó, chẳng hạn vừa rồi họ tổ chức rình rang trao giải cuộc thi viết đấu tranh phản bác các quan niệm sai trái thù địch. Họ tự cho mình là đúng, còn ai không như nghĩ như họ, làm như họ là sai. Đâu có cái thói như thế. Xin thưa các ông bà, kẻ nghĩ khác ta mới đáng là thầy ta, còn các ông bà thì chỉ muốn làm thầy thiên hạ. (còn tiếp)
Thông cào
Ảnh: Phê phán cái xấu cái sai thì bị quy là xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo. Chả nhẽ đám lãnh đạo là thánh, là ông trời, ngọc không tì vết.