Mới hôm 19.10 tây vừa rồi chứ đã lâu lắc gì, nhà cai trị bắt cùng lúc 2 ông từng là quan đầu tỉnh của vùng đất trọng yếu Đồng Nai. Giá như 15 – 20 năm trước, những vụ pháp luật hỏi thăm kiểu vậy phải gây chấn động như động đất 7 độ rích tơ, thì nay ngoài báo chí mậu dịch ra, chả mấy con dân quan tâm. Thể chế này mà không bắt cán bộ “bị cáo tiềm năng” mới là lạ. Cán bộ đảng viên hư hỏng đã là thứ đặc sản của chế độ, của bộ máy cai trị đương thời. Đất Bần có tương, làng Láng có rau húng, cộng sản có cán bộ tham nhũng.
Đồng Nai trước năm 1975 là vùng đất phát triển mạnh bậc nhất của miền Nam. Giữa năm 1977 tôi theo đứa học trò lên Biên Hòa, cảm giác choáng ngợp, không tin ở mắt mình. Mạnh nên giàu có, chỉ sau Sài Gòn. Bên thắng cuộc đã tiếp thu nó, rồi làm cuộc “giải phóng” tiếp theo khiến mấy chục năm nó phú quý giật lùi, dần dà nghèo ngang nơi khác, thậm chí thua cả Bình Dương vốn vùng sâu vùng xa. Mà ở nước này, Đồng Nai chỉ là một trong vô vàn xã huyện tỉnh lớn nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội nghèo đói. Cách mạng đã tước của Đồng Nai cũng như miền Nam, cũng như cả nước mấy chục năm quý báu mà nhẽ ra có nó thì nước này không phải chịu nỗi thẹn thùng trước nước khác.
Vừa rồi, bà tổng thống Singapore sang chơi, chắc ở tuổi mình, bà chẳng thể biết đúng ra khu công nghiệp VSIC (Bình Dương) bà đến thăm không phải ở Việt Nam, mà nó sẽ trên đất Sing nếu không có biến cố tháng 4.75. Bà chắc không biết một sự thực rằng khi đã có khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) thập niên 60 thì Sing chưa là gì cả.
Thôi, chuyện cũ rêu phong nhắc lại thêm buồn. Quành lại chuyện tham nhũng. Một tỉnh, bắt cả bí thư lẫn chủ tịch, thử hỏi còn đứa nào không dính. To ăn to, nhỏ ăn nhỏ, cả bộ máy “dĩ thực vi tiên”, lấy ăn làm đầu, lấy tham nhũng làm mục đích. Đứa nào cứ mở mồm ra là “phục vụ, cống hiến, vì dân vì nước” chỉ nói phét. Thiên hạ ồ ề ngạc nhiên trước đất đai nhà cửa tài sản của tay bí thư quan đầu tỉnh Trần Đình Thành, nói thật vua chúa ngày xưa cũng khó tậu được. Nhà cửa dinh thự khủng, được xây cất, tồn tại công khai trước mắt bàn dân thiên hạ suốt bao năm, tất nhiên cả trước mắt mù của đảng, của cơ pháp luật, của lực lượng chống tham nhũng. Tay Thành từng có 2 nhiệm kỳ rưỡi làm quan đầu tỉnh chứ có phải nó vừa được đặt vào ghế tham nhũng đâu. Cả chục năm giời, nó công khai vơ vét, dân biết không dám nói (nói ra bọn nó bắt bỏ tù), còn bộ máy cai trị thì… không biết. Tay nó vét, nhưng mồm nó kêu gào mọi người phải học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Giật mình, xứ này mô típ cán bộ “đỏ và đen” như Trần Đình Thành hằng hà sa số. Thời xưa ra ngõ gặp anh hùng, thời nay ra ngõ gặp cán bộ đảng viên tham nhũng và nói phét./.
Thông cào (pát uộc mạnh)