Khi bạn sống trong một quốc gia dân chủ, mọi khuyết điểm, sai sót của Tổng thống, Thủ tướng và toàn bộ chính phủ sẽ bị lôi ra chỉ trích hàng ngày hàng giờ, truyền thông luôn thổi phồng sự việc và tạo cho bạn cảm giác đất nước đang trong thời kỳ tồi tệ hơn bao giờ hết, những nhà hoạt động (activists) thì luôn kêu gào phản đối những vấn đề mà với họ là rất lớn nhưng so với những vấn đề của các quốc gia nghèo đói hay độc tài thì chả là gì.
Trong khi đó ở các quốc gia độc tài, bạn không bao giờ có thể biết được chuyện gì đã và đang xảy ra, từ sức khỏe, tính cách, đời tư của các lãnh đạo, những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực phía sau hậu trường, những sai lầm trong đối nội, đặc biệt là đối ngoại, tình hình kinh tế của đất nước v.v…Chính vì vậy nhìn trên bề mặt thì lúc nào cũng rất ổn định, chỉ trừ những vụ bắt bớ giam giữ người bất đồng chính kiến lẻ tẻ và những vụ án chống tham nhũng là một phần, thanh trừng phe nhóm là một phần.
Nhưng chính vì trong chính trị không có tranh cử ứng cử công khai, cũng không có từ chức hạ bệ công khai, còn trong thương trường thì không có luật pháp xét xử công khai, nên cứ lâu lâu lại có những cái chết hoặc “mất tích” đột ngột, bí ẩn.
Cái tai hại thứ hai nữa của những chế độ độc tài mà ai cũng biết là một khi quyền lực tập trung quá lớn vào một nhân vật-như Sa Hoàng Putin, Hoàng đế Tập Cận Bình, Hoàng đế Kim Jong-un hay một nhóm như “tứ trụ” Ba Đình, thì cũng luôn luôn dễ mắc sai lầm, khó thay đổi, vì một cá nhân hay một nhóm làm sao có thể thông tuệ, sáng suốt hơn toàn bộ dân chúng?