Mấy ngày qua mạng xã hội lan truyền hình ảnh khánh tiết lễ đài Đại hội Đảng Cộng Sản TC hơi bị lạ ?
Rất lạ vì không chỉ không thấy trang trí hoa hoè loè loẹt như truyền thống của Đảng xưa nay, ngay cả đại hội Đảng cấp xã phường be bé còn tràn ngập đèn, hoa, huống hồ… mà còn không thấy treo hình hai ông Tây và một ông Tàu là ba vị thánh của Đảng cộng sản Tàu trên phông chính lễ đài ? Không thờ ba vị này thì hiện tại Đảng cộng sản Tàu đang thờ ai ?
Thực tế thì… Có thể cho hai ông Tây râu rậm nghỉ hưu cũng được, vì sản phẩm tư tưởng của hai ông này từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đã quá cũ, nhiều điểm không còn phù hợp trong kỷ nguyên Con Chip thế kỷ 21… Hơn nữa, không phải lúc nào cách nhìn tư tưởng phương Tây cũng trùng với cách nhìn tư tưởng phương Đông.
Tỉ như triết gia Lâm Ngữ Đường của Đài Loan từng nhận xét, người Tây nhìn con gà, việc trước tiên là tìm hiểu gà ăn gì để lớn, nuôi bao ngày thì đẻ, đẻ bao trứng thì ấp, ấp bao ngày thì nở… Còn người phương Đông nhìn con gà, việc trước tiên là nghĩ đến chế biến, chế biến món gì, chế biến được bao nhiêu món, xé phay, nướng mọi, ru ty… ?
Chỉ bấy nhiêu cũng thấy sự hoà hợp tư tưởng Đông Tây đôi khi cũng chệch choạc, không được ăn khớp, nên TC cho hai ông Tây ‘nghỉ hưu’ trong đại hội 20 cũng phần nào hiểu được. Song việc không thấy ông ta, tức ông Tàu, trên phong chính của đại hội, là hơi bị lạ, cứ như có cuộc ‘đảo chính mềm’. Bởi cái ông ta ấy là ông vua khai quốc của Đảng cộng sản TC, mở cõi từ chiến khu Giang Tây gian nguy và bão lửa, phải hi sinh biết bao chiến sĩ để mở đường máu trường chinh vạn lý về Thiểm Tây dựng nên cơ đồ năm 1949… Cho nên , dù cái ông Ta ấy có nhược điểm gì ghê gớm đến mấy cũng không thể che mờ chiến công khai quốc, trừ phi có một cuộc đảo chính, kể cả đảo chính tư tưởng, tức đảo chính mềm ?
Không ít người cho rằng, trên lễ đài chính của đại hội Đảng lần thứ hai mươi của Đảng Cộng sản TC không có hai ông Tây, đặc biệt là không có cả ông Ta khai quốc, thì có nghĩa là đã có một ông thánh nào đó trong đại hội, đủ thiêng để chính thức thay thế tư tưởng triết học của ba ông đại thánh cũ?
Làm người ta nhớ lại nghị hội quốc vụ viện cuối năm 2019 đã bãi bỏ quy định nhiệm kỳ của nhà cải cách vĩ đại Đặng Tiểu Bình, mở đường cho chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục làm nhiệm kỳ thứ 3 như vừa đắc cử trong đại hội Đảng 20 vừa rồi, và sẽ tiếp tục làm chủ tịch mãi mãi…
Làm người ta nhớ lại trong các lần họp cấp trung ương gần đây, tư tưởng Tập Cận Bình đã được đưa vào văn kiện chính thức, dần dần lấn át tư tưởng của Đặng, Mao, ba ông Tây…?
Làm người ta nhớ lại phát ngôn của Tập Cận Bình lúc đăng cơ thay Hồ Cẩm Đào hồi 2012. Tập nói : Đại đế Pháp Napoleon từng tuyên bố TQ là con hổ đang ngủ yên, hôm nay con hổ ấy đã thức dậy, nhưng thức dậy trong hoà bình.
Làm người ta nhớ lại, Tập Cận Bình luôn mồm nói về giấc mơ Trung Hoa, một Trung Hoa giàu mạnh nhất thế giới vào năm 2050 lúc TC tròn trăm tuổi, để rửa ô nhục trăm năm trước.
Làm người ta nhớ lại, Tập Cận Bình luôn rêu rao xây dựng XHCN đặc thù TC, tức XHCN mang màu sắc Trung Hoa để nhân loại noi theo. Nghĩa là XHCN kiểu mấy ông Tây và một ông Tàu không còn hấp dẫn nữa ?
Qua đó cho thấy, tham vọng của Tập Cận Bình to lớn hơn cả Tần Thuỷ Hoàng, to lớn đến hoang tưởng…Bởi Tần Thủy Hoàng chỉ tóm thâu liệt quốc Trung Hoa về một mối, còn Tập muốn tóm thâu thế giới bằng giấc mơ Trung Hoa, bằng hệ tư tưởng XHCN mang màu sắc Trung Hoa, bằng cái bẩy nợ và con đường tơ lụa, (một vành đai một con đường BRI).
Và ngày hôm qua, trước khi Tập Cận Bình đọc diễn văn bế mạc đại hội Đảng lần thứ hai mươi, thì an ninh TC đã “cưỡng bách” cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào rời đại hội. Hồ Cẩm Đào là người đã chọn Tập Cận Bình làm chủ tịch kế nhiệm mình hồi năm 2012.
Chưa rõ lý do Tập Cận Bình cưỡng bách thô bạo cựu chủ tịch nước trước bá quan văn võ và ống kính truyền thông, nhưng dù là gì thì… đối trước những tham vọng thâu tóm hết quyền lực 10 năm qua của Tập Cận Bình, y chang Putin, thì hành vi cưỡng bách công khai Hồ Cẩm Đào rời đại hội, chẳng khác gì khẳng định những cái cũ, những cái không phải của Tập Cận Bình hoặc những cái không được Tập Cận Bình chấp nhận… đều hết giá trị, tức đã chạm ngưỡng một cuộc đảo chính mềm hệ thống tư tưởng?