Đọc một stt của một bác sĩ, bình luận về vụ một học sinh gọi thầy giáo là mày, xưng tao, cho rằng người thầy ấy nên bỏ nghề đi là vừa, mà thật buồn.
Vụ này thì các thầy cô có lẽ là ít gặp, và là lần đầu tiên được đưa lên mạng, chứ với y tế thì chuyện này như cơm bữa. Nếu nhân viên y tế nào bị bệnh nhân và thân nhân đối xử mất dạy đều bỏ nghề hết, thì còn bao nhiêu nhân viên y tế ở lại để chăm sóc sức khỏe cho bà con?
Xã hội Việt nam thật sự đã hỏng, văn hóa giữa con người và con người của Việt nam thực sự đã cực kì tệ hại, nên những chuyện kiểu như học trò gọi thầy giáo là mày xưng tao, hay bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đâm chém, chửi bới thóa mạ bác sĩ và nhân viên y tế là chuyện rất thường thấy ở xã hội này. Xã hội Việt nam còn hỏng hơn nữa, văn hóa Việt nam còn thối rữa hơn nữa, khi rất nhiều người công nhiên ủng hộ những hành vi, lời nói mất dạy này, hoặc cố tìm cách biện minh cho những hành vi lẽ ra phải bị lên án một cách mạnh mẽ.
Khi một thầy giáo bị học sinh gọi là mày xưng tao, thì người thầy giáo đó có bỏ nghề, chẳng qua chỉ là sĩ diện cá nhân bị xúc phạm, nhưng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là người đầu tiên phải từ chức. Nếu một bác sĩ hay một nhân viên y tế bị bệnh nhân hành hung, mạt sát trong khi đang cứu chữa cho người bệnh, thì người đầu tiên cần phải chịu trách nhiệm, và cần từ chức ngay, là Bộ trưởng Bô Y tế.
Khi mà những sự việc mất dạy như trên trở nên phổ biến trong xã hội này, thì những người nắm quyền lãnh đạo, quản lí cái xã hội này cần phải từ chức ngay, để cho những người thực sự có tâm, có tầm quản lí. Tất nhiên, nhưng việc lẽ ra phải như vậy sẽ không thể xảy ra trong xã hội ta hiện nay, vì điều đó phục thuộc vào lòng tự trọng, vào cái tâm, cái tầm của những người lẽ ra phải làm như vậy.
Nhưng nếu bạn là thầy cô giáo, hay nhân viên y tế, hay đơn thuần là một công dân, thì bạn phải nhận thức được điều đó, để nhận định đúng đắn hơn về những người bị bạo hành bởi chính những kẻ mà họ đang phục vụ.