Liên tiếp quan chức cấp cao, doanh nhân cỡ “bự” bị thi hành kỷ luật, bị bắt
Chưa bao giờ người Việt trong và ngoài nước đọc/nghe thấy tin tức nhiều quan chức, doanh nhân tư bản Đỏ ở VN “xộ khám” nhiều như vậy. Nhiều đến mức không kịp nhớ ra ai đã bị bắt, bị khai trừ đảng, ai đã hay sắp bị khởi tố.
Học theo chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu từ sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18 của Trung Quốc năm 2012 kết thúc, cho đến nay Trung Quốc đã bắt, xét xử hàng trăm quan chức cấp cao, hàng chục doanh nhân, giám đốc điều hành cấp cao của các doanh nghiệp nhà nước, ông Tổng Bí thư đảng cộng sản VN cũng tiến hành chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng từ năm 2016. Và cho đến nay cũng đã đưa ra xét xử hàng loạt vụ án lớn như Vinashin, Vinalines, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; khởi tố, kỷ luật và khai trừ Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến – cựu tư lệnh Quân chủng Hải quân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và các bị cáo khác do đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến 10 khu đất quốc phòng; khai trừ đảng, cách chức hàng loạt tướng Cảnh sát biển, vụ án Việt Á, vụ án nhận hối lô liên quan đến những chuyến bay giải cứu của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam; rồi hàng loạt khuôn mặt cùa giới tư bản Đỏ sa lưới pháp luật như Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways, Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Tân Hoàng Minh Group hay mới đây, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát v.v…
Bài “Cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ” của báo điện tử đảng cộng sản VN nhân dịp Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) diễn ra vào tháng 10 vừa qua cho biết:
“Trong báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 10 năm qua, Ban Nội chính Trung ương cho biết, tính đến tháng 6/2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.
Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang …. từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, 7 Ủy viên Trung ương Đảng đã lần lượt nhận các hình thức kỷ luật Đảng gồm cách chức, thôi chức, khai trừ Đảng”
Báo Pháp Luật TP.HCM giật tít: “10 năm: 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý bị kỷ luật” và viết rõ hơn “170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị kỷ luật”.
Mặc dù vậy, với những người theo dõi tình hình chính trị-xã hội VN và có đầu óc phân tính, xét đoán tỉnh táo, không mấy ai thực sự tin rằng nạn tham nhũng ở VN sẽ có thể chấm dứt với chiến dịch “đốt lò” này, dù ông Trọng có quyết liệt đến đâu. Đơn giản vì chính cơ chế độc tài độc đảng này là môi trường phát sinh và nuôi dưỡng tham nhũng, hay nói cách khác, chừng nào còn chưa có một cơ chế phân chia, giám sát quyền lực một cách hiệu quả từ tam quyền phân lập, đảng phái chính trị đối lập, truyền thông độc lập, các tổ chức xã hội dân sự hoạt động độc lập với chính phủ và người dân có quyền bầu cử tự do, cũng như có quyền “mở miệng”, biểu tình phản đối những việc làm, chính sách sai trái của quan chức, của chính phủ…thì không bao giờ có thể chống tham nhũng thành công.
Ngược lại, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” ở Trung Quốc hay “đốt lò chống tham nhũng” ở VN chỉ là cơ hội để tiêu diệt phe cánh, củng cố quyền lực, là những chiến dịch có tính chất chính trị thuần túy mà thôi.
Đối với giới doanh nhân tư bản Đỏ, có người gọi là “tư bản thân hữu”, “tư bản cánh hẩu”… ai cũng biết, để có thể làm giàu và tồn tại được trong một xã hội độc tài toàn trị với quyền lực tuyệt đối nằm trong tay một cá nhân hoặc một nhóm người đứng đầu đảng, chính phủ, như Nga, Trung Quốc, Việt Nam, những “doanh nhân” chỉ có một con đường là kết bè kết cánh với các quan chức và nhà cầm quyền, hối lộ, chia chác, cùng ăn cùng chịu. Và chính vì lối làm ăn chụp giựt, kết bè kết cánh, hối lộ như vậy nên bản thân họ rất khó mà làm ăn cho tử tế, không vi phạm pháp luật. Nhưng chừng nào họ còn được “những cái ô dù” bên trên che chở thì không sao, còn khi những quan chức che chở cho họ bị “diệt” thì họ cũng “chết” theo, không bị vướng vào tội này thì cũng bị khui ra tội khác.
Đúng như cái tựa phim được dịch ra tiếng Việt “Người giàu cũng khóc” (“Los ricos también lloran” tiếng Tây Ban Nha), một bộ phim truyền hình thuộc thể loại telenovela của México được sản xuất vào năm 1979. Khi lên thì lên như diều gặp gió nhưng khi ngã ngựa thì từ tài sản cho tới tính mạng chưa chắc đã an toàn, từ quan chức cho tới giới tư bản Đỏ ngày hôm nay có thể tung hoành hét ra lửa nhưng ngày mai có thể mất tất cả.
Chỉ riêng vụ Vạn Thịnh Phát, trước và sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, đã có vài cái chết của những thuộc cấp hay quan chức có liên quan đến công ty, công việc làm ăn của bà. Điều này đã gây ra đủ thứ lời đồn, thuyết âm mưu trên các trang mạng xã hội, kênh youtube của một số cá nhân, trong khi báo chí truyền thông nhà nước ra sức bưng bít thông tin nhằm dập tắt mọi lời đồn đãi.
Nhưng càng cấm đoán, càng giấu diếm, ngăn chặn thông tin, thì những tin đồn, “thuyết âm mưu” càng lan tràn.
Khủng bố, giết người diệt khẩu là “nghề” của cộng sản
Không ai có thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay cả nếu như những cái chết bất thường của một số doanh nhân có bàn tay của phe này phe kia trong đảng cộng sản thì cũng có gì lạ? Bao nhiêu năm nay rồi, nếu nói về mặt khủng bố, ám sát, thanh trừng các cá nhân đối lập, những gương mặt trí thức, lãnh đạo tôn giáo… nổi bật từ thời Tạ Thu Thâu, Huỳnh Phú Sổ, Phạm Quỳnh cho tới chính khách, tướng tá Mỹ, chính khách, trí thức, ký giả VNCH như GS Nguyễn Văn Bông-người có khả năng trở thành Thủ tướng VNCH, ký giả Từ Chung, Tổng Thư Ký nhật báo Chính Luận…và bao nhiêu vụ ném bom, gài mìn khủng bố khác, thì Việt Cộng là bậc thầy ngay cả các tổ chức Hồi giáo cực đoan nhất như ISIS chẳng hạn. Còn trong nội bộ đảng CS với nhau, càng không hiếm những vụ án thanh trừng kiểu như vụ án Xét lại chống đảng, hay những cái chết “đột tử, đột ngột và lặng lẽ”.
Ngay chính ông Hồ Chí Minh mà còn không an toàn. Hồ Chí Minh từng thoát chết một cách ngoạn mục khi máy bay chở Hồ Chí Minh từ Bắc Kinh về Hà Nội tối 23.12.1967 hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm nhưng đèn dẫn đường cho máy bay hạ cánh lại lệch khỏi đường băng mười lăm độ, may nhờ viên phi công giỏi, đầy kinh nghiệm đã cho máy bay hạ cánh xuống đường băng theo trí nhớ chính xác đã cứu mạng được Hồ Chí Minh (nhiều người biết rõ giai đoạn này Lê Duẩn đang tung hoành, nắm trọn quyền lực trong tay, toàn bộ cái gọi là cuộc “Tổng tiến công, tổng khởi nghĩa” Mậu Thân 1968 là do một tay Lê Duẩn tiến hành, gạt phăng hai nhân vật hàng đầu là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp ra ngoài bằng cách cho đi “chữa bệnh và nghỉ ngơi dài ngày ở nước ngoài” vì khác quan điểm (tất cả những chi tiết này có ghi trong cuốn chân dung chính trị “Những cánh buồm” của đại tá, nhà văn, nhà báo Phạm Đình Trọng vừa mới phát hành).
Một số những cái chết gần đây của quan chức cộng sản bị dư luật đặt nhiều dấu hỏi nghi ngờ bao gồm cái chết vì “bệnh” của các ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Phạm Quý Ngọ-người có liên quan đến vụ án Dương Chí Dũng và có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan-Vạn Thịnh Phát…
Những cái chết đột ngột, bí ẩn đó, cũng giống như trong vụ Vạn Thịnh Phát này, có tác dụng rất mạnh-nó khiến cho dân chúng hoang mang sợ hãi, đặc biệt là những người có liên quan đến vụ việc đã bị bắt.
Trong một chế độ độc tài không ai có thể an toàn
Có lẽ ngay cả giới quan chức, tư bản Đỏ cũng thừa hiểu rằng mọi sự “phát triển hào nhoáng” hiện nay của VN chỉ dựa trên sự ăn cướp đất đai, vơ vét tài nguyên của đất nước, bán tài nguyên, bán nguyên liệu thô kết hợp với những mánh khóe mưu mô và sự bóc lột sức lao động giá rẻ của người lao động, chưa kể là những nguồn đầu tư bí ẩn nhằm thao túng thị trường của một số tài phiệt Trung Quốc đổ vào, chứ hoàn toàn không phải là một sự phát triển lành mạnh, bền vững, ổn định, tự lực tạo ra những thương hiệu quốc tế cho VN. Và trong một môi trường như vậy thì không một ai có thể làm ăn một cách đàng hoàng, tử tế. Không sớm thì muộn họ sẽ bị sa lưới trong những cuộc “thanh trừng” dưới danh nghĩa “diệt tham nhũng”.
Mong rằng những doanh nhân, viên chức từ cao đến thấp nhìn vào đó để hiểu rằng, trong một chế độ độc tài toàn trị thì không ai có thể an toàn. Cuộc sống thật sự an toàn, bình yên cho tất cả mọi người, dù giàu dù nghèo, dù là quan hay dân, dù mưu sinh bằng những nghề nghiệp bình thường hay làm ăn, kinh doanh lớn, chỉ có thể có trong một chế độ tự do dân chủ pháp trị, nơi mọi thứ đều được minh bạch, công khai, mọi thứ được điều hành bởi luật pháp.
Song Chi