Tập Cận Bình đã tiếp tục gỡ bỏ ảnh Mao, Mác, Lênin tại đại hội đảng đang diễn ra tại Bắc Kinh. Tập ngỏ lời tưởng nhớ Đặng Tiểu Bình không phải là nhà cải cách vĩ đại đưa Trung Quốc vào thời đại phát triển mà chỉ với tư cách nhà chỉ huy quân đội trong chiến tranh.
Rõ ràng Tập đã hạ thấp cả vai trò của Mao và Đặng để tự đặt mình lên vị trí hạt nhân cốt lõi đặc biệt trong lịch sử hiện đại của Trung Quốc.
Rõ ràng Tập khẳng định hạ thấp vai trò của chủ nghĩa Mác -Lê để khẳng định Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập sẽ đi theo mô hình do Tập dẫn dắt: Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
Trung Quốc tự thân vĩ đại, Tập tự thân vĩ đại tại sao cứ phải cúi mình trước vòng kim cô của ông tây, ông ta nào?
Trung Quốc với đại hội đảng lần thứ 20 này khát vọng nhẩy qua một trang sử phát triển khác với mũi nhọn quyết định khoa học công nghệ. Trung Quốc chỉ có thể làm chủ thiên hạ khi làm chủ và dẫn dắt khoa học công nghệ.
Sức mạnh kinh tế từ đây.
Sức mạnh quân sự từ đây.
Nhưng câu hỏi lớn nhất của thời đại thì Tập chưa trả lời được:
Để làm gì?
Để làm bá chủ thế giới bắt cả nhân loại quy phục mình ư?
Sẽ thật hạnh phúc cho nhân loại khi có một Trung Quốc thịnh vượng đóng góp nhiều nhất các giá trị tinh thần, nhân văn, vật chất cho nhân loại.
Tiếc thay trong diễn văn của Tập không thấy hơi thở nồng nàn, ấm áp chân tình từ cái tinh thần cao thượng ấy mà vẫn lổn nhổn những răn đe và ngạo mạn của kẻ mạnh.
Chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa xã hội. Vậy thêm tính đặc thù, đặc sắc Trung Quốc tạo khác biệt gì? Phải chăng cái khác biệt ấy là tư tưởng Đại Hán của một quốc gia 1,4 tỷ dân – đông dân nhất thế giới, vì vậy phải được quyền lãnh đạo thế giới?