Theo thông tin của Bộ Công thương cho biết, hiện nay cả nước có 36 doanh nghiệp đầu mối nhập và phân phố xăng dầu. Thị phần được chia như sau: Petrolimex chiếm 50%, PVOil 20%, Thanh Lễ 8%, Sài Gòn Petro 7%, Mipec 5%. Như vậy 5 doanh nghiệp lớn đã chiếm 90% thị phần, 31 doanh nghiệp còn lại chỉ chiếm 10%, không đáng kể.
Cho đến nay, các doanh nghiệp được nhập và phân phối xăng dầu đều là doanh nghiệp nhà nước. Cho nên dù là nhiều đầu mối nhập xăng dầu nhưng tất cả đều thuộc một ông chủ chung, đó là “nhà nước”. Cho nên về hình thức thì có vẻ như ngành xăng dầu Việt Nam có tính “thị trường” nhưng thực chất nó vận hành theo mệnh lệnh. Mệnh lệnh về giá được ban ra bởi Bộ tài chính.
Hiện nay nhiệm vụ dự trữ xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước được giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (đơn vị chủ quản của Pvoil) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (đơn vị chủ quản của Petrolimex). Hai tập đoàn này có quyền tổ chức xây dựng, tổ chức mua dầu thô dự trữ theo tiến độ; quản lý, bảo dưỡng, duy trì kho dự trữ dầu thô. Còn xăng dầu thành phẩm thì các đơn vị nhập phải đảm bảo dự trữ.
Nói về xăng dầu thành phẩm, chỉ riêng Petrolimex và PVoil đã chiếm đến 70% thị phần. Như vậy để cho toàn Miền Nam thiếu xăng dầu thì hai doanh nghiệp này bị quy trách nhiệm nặng nhất. Được biết, theo kế hoạch được vạch ra của Bộ Công Thương, từ năm 2016 – 2025, dự trữ xăng dầu thương mại tối thiểu ổn định ở mức 15 ngày đối với dầu thô, 10 ngày đối với sản phẩm xăng dầu trong điều kiện vận hành bình thường. Thế mà từ nhiều năm qua, xăng dầu dự trữ không đủ cho 7 ngày. Đó là con số thông báo trên truyền thông, còn con số thực thì hiện nay đã rõ, nguồn dự trữ đã cạn.
Xăng dầu Việt Nam được điều hành theo cơ chế phi thị trường. Cơ chế điều hành theo mệnh lệnh. Giá xăng dầu được tính cộng giá nhập khẩu, các loại thuế phí thì còn cộng thêm lợi nhuận định mức trên mỗi lít xăng dầu bán ra. Đó là mệnh lệnh.
So với nhu cầu dự trữ xăng dầu tối thiểu 10 ngày, thì các ông lớn ngành xăng dầu bao năm nay chỉ dự trữ chưa tới 7 ngày (theo Bộ Công Thương nói thế). Nghĩa là các ông lớn nhập ít hơn so với yêu cầu đề ra. Tại sao các ông lớn này cứng đầu dám đem an ninh năng lượng quốc gia ra đùa cợt vậy? Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Vì lợi ích nhóm.
Giảm nhập thì các tập đoàn xăng dầu đỡ tốn đầu tư kho bãi để trữ, đỡ tốn nhân công bảo vệ, đỡ bị chôn vốn vào lượng xăng dầu nằm kho. Nghĩa là các tập đoàn ngành xăng dầu nhà nước xem lợi ích của nó hơn lợi ích quốc gia, và tất nhiên là bọn họ coi sự an toàn kinh tế của đời sống toàn dân chả là cái đinh gì cả. Đó là lý do chính, còn họ có thiếu ngoại tệ để nhập xăng dầu hay không thì có lẽ tôi sẽ có bài phân tích khác nếu có thời gian.
Khi dự trữ xăng dầu quá mỏng so với nhu cầu và vẫn cứ nhập ít và trữ ít thì cũng tới ngày cạn xăng dầu làm xã hội loạn cả lên. Và kết quả là những ngày qua toàn Miền Nam thiếu xăng dầu nghiêm trọng. Khi hiện tượng thiếu xăng dầu diễn ra thì có thể kết luận trong kho của các ông lớn ngành xăng dầu đang cạn dự trữ. Không biết lượng dầu thô dự trữ có kịp lọc để bù thiếu hụt hay không? Và liệu họ có tăng nhập hay không? Đây là lời cảnh tỉnh cho những ông lớn ngành xăng dầu, đừng lấy an toàn năng lượng của toàn dân ra đùa.
Những ngày qua, báo chí đã tập trung đổ lỗi cho các cây xăng là “không chịu nhập xăng để bán”. Các cây xăng thì thanh minh là vì “chiết khấu 0 đồng” nên họ không thể nhập hàng để bán. Vấn đề là tại sao phải dùng công cụ “chiết khấu 0 đồng”?
Công cụ này trong tay mấy ông đầu mối phân phối xăng dầu kia mà? Thực ra mục đích của “chiết khấu 0 đồng” là làm giảm số lượng cây xăng kinh doanh, vì nếu cấp hết cho mọi cây xăng là không đủ. Mà xăng không đủ cấp là lỗi do ai? Lỗi ở các ông đầu mối.
“Chiết khấu 0 đồng” là cách họ đẩy trách nhiệm cho các cây xăng còn chính họ đã đem an nguy nền kinh tế, đem sự an nguy của đời sống dân sinh ra đổi lấy lợi ích cho họ thì họ lại giấu. Khốn nạn!
-Đỗ Ngà-
Leave a Comment