Thái Bá Tân
HÀ NỘI
Tôi sống ở Hà Nội.
Tôi yêu thành phố này,
Cả cái hay, cái dở,
Như vốn có xưa nay.
Thú thật, tôi thấy ngượng
Mỗi lần nghe báo đài
Gán cho nó đủ loại
Các mỹ từ rất dài.
Nào “nghìn năm văn hiến”,
Nào “thành phố hòa bình”,
Nào “bộ mặt cả nước”,
Nào “lịch sự, văn minh”…
Mà nếu có đúng thật
Cũng không nên đem khoe.
Nghe vừa nhàm vừa chối,
Vừa hơi hơi nhà quê.
Nhiều thủ đô thế giới
Chắc cũng đẹp, xưa nay
Chưa người nào thấy họ
Tự khen mình suốt ngày.
Lại nữa, về diện tích
Cái thủ đô nước mình
Gấp chín lần của Mỹ,
Hơn gấp đôi của Anh.
Paris chỉ là muỗi,
Kém hơn mười ba lần…
Cho nên mới có chuyện
Hà Nội, người đi cày
Đông hơn người đô thị.
Chẳng nước nào thế này.
Trước đây từng có chuyện
Mở ra rồi co vào.
Hay lần này cũng thế?
Đố ai hiểu thế nào.
Vâng, tôi yêu Hà Nội,
Một thành phố bình thường,
Có nhiều cây, hồ nước,
Giản dị mà thân thương….
THƯƠNG DÂN HÀ NỘI GỐC
Thương dân Hà Nội gốc,
Lịch sự đất Tràng An.
Phố cổ, người cũng cổ,
Cổ cả thú tao nhàn.
Lịch sự và nhỏ nhẹ,
Người gốc xứ Hà Thành
Giờ cảm thấy lạc lõng
Giữa thành phố của mình.
Họ lặng lẽ nhường chỗ
Cho các bác nhà quê,
Cùng thói quen thôn dã,
Từ khắp nơi đổ về.
Người tứ xứ xấn xổ
Nắm hết mọi chức quyền.
Giàu có và hãnh tiến,
Kiểu “nông dân vùng lên”.
Thương dân Hà Nội gốc
Đã không còn số đông.
Tôi, cũng dân tứ xứ,
Ngẫm, chợt thấy chạnh lòng.
CHẶT CÂY HÀ NỘI
Cái hồn của Hà Nội
Là hồ và cây xanh.
Nay hồ lấp, cây chặt,
Cả nội và ngoại thành.
Vậy là coi như hết.
Hà Nội chẳng còn gì.
Ngoài những câu khẩu hiệu
Và lũ quan ngu si.
Quan ngu thì dân chết,
Không chỉ hồ và cây.
Sao ngu thế không biết.
Ai dựng nên bọn này?
Quan ngu thì chỉ thế.
Có chạy trốn đằng trời.
Sẽ còn nhiều chuyện nữa,
Quái đản và dở hơi.
Buồn đến chẳng buôn nói,
Vì thật vọng tột cùng,
Khi lãnh đạo thành phố
Là một lũ điên khùng.
PS
Thế này, các bác ạ.
Thương xót cây một phần.
Mà thương xót gấp bội
Là số phận thằng dân.
*
Leave a Comment