Luật sư Lê Quốc Quân
Hồi học cấp 3, cả lớp đều nói rằng: sau này Quân sẽ làm luật sư còn Vòng sẽ đi tu. Hơn 20 năm sau, tôi gặp lại nữ tu Nhật Vòng giữa một sáng mùa thu Hà Nội. Chúng tôi ngồi bên nhau ở Hồ Tây, trên hai chiếc ghế nhựa, với một khoảng cách đủ xa và 2 ly trà đá.
Chúng tôi nói chuyện về Giáo hội, về Xã hội nhưng câu chuyện sâu nhất vẫn là những khắc khoải tự đáy lòng về từng thân phận con người và cuộc chạy đua tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn.
Câu chuyện càng lâu càng sâu khi Hồ Tây cứ gờn gợn phản chiếu ánh mặt trời, rờn rợn soi rọi từng góc khuất kinh hồn nhất. Thiên thần và ác quỷ, thiện hảo và hắc ám, Chúa và Satan… mong manh tồn tại trong nhục thân này.
Tôi nói mình là một luật sư bất lực vì không thể bào chữa cho chính mình và tôi kể cho Vòng nghe ngày mình đi kiện Bộ Tư Pháp vì hủy “Chứng chỉ hành nghề luật sư” theo lệnh của Bộ Công An.
“Lệnh đâu?” là điều tôi hét lên trước mặt thứ trưởng Bộ Tư Pháp. “Tau gọi bảo vệ” ông nói, “Ông gọi ngay đi” – Tôi hét lên. Sau tiếng hét, cả 2 rơi vào im lặng gần như tuyệt đối.
Tôi cùng Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Hoàng Thế Liên, trong những lúc dữ dội nhất, cả hai đột nhiên vô thức dùng “giọng Nghệ,” rồi chùng xuống như một nút lặng trong bản nhạc khi cao trào.
Sau một hồi im lặng thật lâu, tôi nghe thảng thốt bên tai: “Cậu phải thông cảm cho mình chứ?” “OK, tôi quên việc này!” Đó là câu cuối cùng tôi nói trước khi đứng dậy tại trụ sở tiếp dân của Bộ Tư Pháp liên quan đến chuyện khiếu nại việc hủy “Chứng chỉ hành nghề luật sư.”
Tự trong sâu xa, lương tâm tôi mách bảo ông cũng chịu nhiều áp lực và càng kiện càng rối mà sẽ không đi đến đâu. Từ trong sâu xa những đòi hỏi pháp lý, luật lệ bị lương tâm cất tiếng đè bẹp; và cũng từ đâu đó rất xa những suy nghĩ lý trí và logic đã nhường chỗ cho cảm xúc ngẫu hứng nhưng chan chứa tình người.
Khắc khoải rồi bình an
Dẫu vậy, không chỉ nói quên là quên được. Với cá nhân thì không sao, tôi không cần chứng chỉ hành nghề vẫn có nhiều người trả lương cao làm cố vấn pháp lý. Nhưng CÔNG LÝ là khắc khoải sâu xa mà tất cả chúng ta đều theo đuổi từng giây phút, trên bình diện cá nhân cũng như quốc gia.
Nó theo tôi đến tận ngày hôm nay.
Quả thật: khi nói chuyện với bạn bè trong phòng kín cũng như khi đứng trước công đường, chúng ta đều cần công lý hoặc sự khả lý. Tại tòa, trước một bên buộc tội, một bên gỡ tội, thẩm phán cũng phải soi rọi từng chứng cứ để tìm được một lý chung. Tại một dòng kín ở Nhật Bản, mỗi ngày chỉ một mình đối diện với Chúa nhiều giờ đồng hồ, Nhật Vòng cũng tìm công lý để bình an và chỉ bình an trong công lý.
May thay, Nhật Vòng nói: “Hãy làm điều mà Chúa là Sự Thiện Hảo mách bảo bạn.”
Vâng, trở thành luật sư là khát vọng thôi thúc tôi từ khi còn nhỏ nhưng hôm nay tôi đốt thẻ luật sư, là cụ thể hóa từ: “OK, tôi quên việc này” của gần 10 năm trước.
Tôi vẫn là tôi, với những hoài bão của mình, nhưng tôi cũng hiểu rằng công lý là một cuộc chạy đua miên viễn, không chỉ trên bình diện pháp lý mà còn là ở cả trong lương tâm mình.
Xin cám ơn các bạn với lòng yêu thương mà đã rất nhiệt thành bình luận. Đốt đi, tôi bình an và thấy chân thành hơn, thấy cuộc sống đời này đáng yêu hơn để cố gắng nhiều hơn. Trân trọng.
Nguồn: FB Lê Quốc Quân