Quảng Cáo

Chưa bao giờ giáo dục trở nên vô giáo dục đến thế

Quảng Cáo

Thái Hạo

Trên báo Người lao động, ông Nguyễn Đăng Khoa (Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie) đã xác nhận tiền nghỉ trưa là 600.000/tháng (chứ không phải 300.000 như nhiều bạn tính toán). Ông này lý giải rằng, “số tiền 15.000 đồng/buổi tính từ thời gian 10 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 45 phút buổi chiều. “Khoản tiền này bao gồm các chi phí: chăn chiếu, máy lạnh, tiền điện, tiền quản lý và chi phí báo về cho phụ huynh nếu học sinh vắng mặt hay có các vấn đề phát sinh”.

Tôi thắc mắc như sau:

– Học sinh ở lại buổi trưa, nhà trường này có sắm chăn chiếu thật ư? Tiền mua sắm này là bao nhiêu, hóa đơn đâu? Rồi trải chăn chiếu ấy ở chỗ nào trong khi phòng học đã chất đầy bàn ghế?

– Máy lạnh là nhà trường bỏ tiền đầu tư riêng để phục vụ nghỉ trưa hay là máy lạnh đã có sẵn do phụ huynh toàn trường đóng góp ngay từ đầu năm học? Nếu không phải tiền đầu tư riêng để phục vụ nghỉ trưa thì tính vào đây là gian dối.

– Tiền điện thì như tôi đã tính toán trong stt trước, chỉ khoảng 6.000đ/phòng, làm gì mà thu mỗi em tới 15.000đ, tức là lãi suất gấp 75 lần vốn!

– Tiền quản lý là tiền gì? Nhà trường có phân công giáo viên quản lý từng phòng không? Và thù lao trả cho họ là bao nhiêu? Danh sách giáo viên quản lý giờ nghỉ trưa đâu? Sổ sách chi trả cho những giáo viên quản lý ấy đang ở chỗ nào?

Tôi cũng là giáo viên, và là giáo viên ở một trường nội trú, tôi hiểu rất rõ cách quản lý đối với việc ăn ngủ của học trò. Xin thưa, trường tôi tới 120 phòng ký túc xá mà mỗi buổi chỉ có 1 đến 2 giáo viên trông coi, mà thực chất thì chẳng trông coi gì, cùng lắm là cả buổi lượn qua một lần cho có vì, chẳng có quản lý gì sất. Và giáo viên quản lý ấy mỗi tháng cũng chỉ được trả thêm phụ cấp khoảng 2 triệu đồng. Thời gian đầu, những giáo viên này còn bị hiệu trưởng ép làm không công nhân danh “phục vụ và chăm lo cho học sinh” nữa đó ông Nguyễn Đăng Khoa ạ, không biết ông có làm thế với giáo viên của mình không? Tôi thách ông hiệu trưởng Nguyễn Đăng Khoa trưng ra được danh sách giáo viên quản lý giờ nghỉ trưa và bảng chi cho khoản này mà hết được số tiền thu như cướp đó đấy! Tôi đoán rằng, ở trường ông, cùng lắm thì cái gọi là “quản lý” ấy cũng chỉ là 1 ông bảo vệ hoặc 1 – 2 nhân viên văn phòng mà thôi.

Ngày xưa chúng tôi cũng đi học xa, những ngày học 2 buổi thì trưa ở lại, ra quán trước cổng trường ăn và vào lớp nghỉ, suốt bao nhiêu năm như thế, đâu ai thu tiền gì. Vì chuyện học sinh ở lại do điều kiện thực tế như thế là điều cần được những người làm giáo dục để tâm tới, tạo điều kiện cho các em, vì thực chất cũng không mất mát gì. Đằng này, ở Marie Curie, ông hiệu trưởng Nguyễn Đăng Khoa không mở của cho các em vào phòng nếu không đóng 600.000đ/tháng. Lợi dụng sự khó khăn của học sinh để làm tiền một cách vô đạo như hiệu trưởng Nguyễn Đăng Khoa đang làm và ra sức bao biện là một sự tán tận lương tâm, không còn chút tư cách nào của người được phép bước vào môi trường giáo dục nữa.

Học sinh sẽ lớn lên bằng gì trong một ngôi trường làm tiền tàn nhẫn đến không còn chút tình thầy trò và tình người nào như ở Marie Curie TPHCM? Có lẽ, chưa bao giờ giáo dục trở nên vô giáo dục đến thế, khi nó chỉ còn biết đến việc làm tiền học sinh một cách trơ tráo và hoàn toàn vắng mặt các giá trị làm người như bây giờ, mà Marie Curie của ông Khoa là một điển hình./.

Thái Hạo

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux