Tân Phong – Việt Tân
Hệ thống tuyên truyền của đảng CSVN đang cố gắng lèo lái dư luận bằng những ồn ào tình ái của giới showbiz, dè dặt đưa tin các vụ “đốt lò” và lảng tránh sự sụp đổ của “đội quân thứ 2 thế giới” cũng như những biến động địa chính trị thế giới đang diễn ra từng ngày. Trong khi phía sau hậu trường Ba Đình, toàn bộ hệ thống quyền lực đang quay cuồng trong cuộc “chọi chó” tranh giành lợi quyền.
Tin đồn về việc ông Trọng sẽ nghỉ giữa nhiệm kỳ vì lý do sức khỏe bắt đầu từ lúc ông đột quị ở Kiên Giang. Cái tin đồn mơ hồ tai ác này đã ngấm ngầm khuyến khích một cuộc đua quyết liệt vào cái ghế “cửu ngũ chí tôn.” Thế nhưng, cho đến nay, sau 3 năm, ông Trọng vẫn ngồi đó. Mặc cho những phe phái sát phạt nhau một sống hai chết, ông vẫn yên vị, ung dung định đoạt chính trường bằng việc “đốt lò” và chơi cờ người.
Trong lịch sử đảng CSVN, ông Trọng chắc chắn là người chơi cờ người giỏi nhất, vượt xa ông Hồ trong thủ đoạn “tổ chức nhân sự.” Vì ông Hồ cuối đời không có thực quyền gì, mọi việc do bộ ba Lê Đức Thọ, Lê Hữu Thọ, Lê Duẩn khống chế. Còn ông Trọng, ở cái tuổi gần đất xa trời, một mình ông ngồi giữa bầy “đồng chí” không khác gì đám lang sói, vừa nắm quyền sinh sát, vừa đủng đỉnh rao giảng đạo đức. Mọi lời nói, động thái của ông cũng khiến cho bao nhiêu kẻ “tim đập, chân run.” Cứ bảo ông già yếu đi không vững, kỳ thực ông ngày một vững vàng ngôi cao “cửu ngũ chí tôn.” Còn những kẻ “cua cậy càng, cá cậy vây” thì lần lượt bị ông xử hết lượt. Hóa ra ông mới là bậc kỳ tài. Nhưng cái tài của ông không phải là tài kinh bang tế thế, làm cho quốc cường, dân thịnh mà cái tài của ông nó ở thủ đoạn chính trị, triệt hạ phe phái, “chém cây sống, trồng cây chết.”
Quần ngư tranh thực, ngư ông đắc lợi
Báo chí hôm 26 tháng Chín, 2022 đồng loạt đưa tin “Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, sẽ được lấy phiếu tín nhiệm vào tháng 10/2023.”
Mạng xã hội mấy ngày nay xuất hiện nhiều đồn đoán về việc ông Phúc cùng 2 phó thủ tướng là Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh sẽ phải rời ghế vì những sai phạm liên quan tới hai vụ án thế kỷ là Việt Á và gần 2000 chuyến bay “giải cứu” ở Cục Lãnh Sự, Bộ Ngoại Giao. Tin đồn của các FBker là hoàn toàn logic với những diễn biến gần đây khi hàng loạt viên chức cao cấp liên quan đến 2 vụ đại án này tiếp tục “xộ khám.”
Trong diễn biến mới nhất, Nguyễn Quang Linh – một trợ lý thân tín của ông Phạm Bình Minh đã bị bắt tạm giam. Vài ngày trước đó, Vụ Trưởng Vụ Quan Hệ Quốc Tế Vũ Thanh Hải, thuộc văn phòng chính phủ cũng đã bị Bộ Công An bắt giam.
Như vậy, riêng vụ gần 2000 chuyến bay “giải cứu” khi được điều tra mở rộng, sẽ không chỉ nằm ở Bộ Ngoại Giao của ông Phạm Bình Minh mà văn phòng chính phủ cũng dự phần trong đó. Đương nhiên, ông thủ tướng không thể “ngoài vòng” liên can.
Nếu quan sát bức tranh “quần ngư tranh thực” hiện tại ở hậu trường Ba Đình, sẽ thấy nổi bật các “trend” sau:
Thứ nhất, đó là việc ông Trọng đang xử dụng lực lượng xung kích là người miền Nam để công phá các cứ điểm quyền lực cát cứ của đám “bố già” miền Bắc. Mặc dù ở đại hội 13, số ủy viên TW và Bộ Chính Trị là “người miền Bắc có lý luận” hoàn toàn lấn lướt phe miền Nam. Nhưng bây giờ, ông Trọng điều chuyển các “nhân tố miền Nam” có năng lực nhất để phục vụ công cuộc “Bắc phạt.”
Có thông tin, ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đưa Nguyễn Văn Nên ra Hà Nội đảm trách cái ghế phó thủ tướng thường trực thay cho Phạm Bình Minh. Nếu đúng như vậy, thì bộ ba Nguyễn Văn Nên, Đinh Văn Nơi, Trần Lưu Quang đã được đưa ra để “trấn” 3 địa bàn trọng yếu là Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
Đất Bắc là nơi hung hiểm. Giới chính trị Bắc cộng thâm hiểm, tàn độc hơn trong Nam rất nhiều. Một người đầy sức mạnh như Nguyễn Bá Thanh được ông Tổng Tịch đưa ra Hà Nội, trao cho “thượng phương bảo kiếm” là Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, chưa “trảm” ai thì đã “mắc bệnh lạ” mà chết tức tưởi. Thậm chí, các cán bộ xứ Bắc không hề ngần ngại đem súng vào trụ sở để nã vào đầu nhau như vụ Yên Bái năm 2016 hay cho nhau “trượt vỏ chuối”… té lầu như trường hợp ông Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục Lê Hải An năm 2019. Việc dồn lực lượng miền Nam ra “Bắc phạt” xem ra rủi ro, khó lường.
Nếu Nguyễn Văn Nên phải ra Bắc thì cũng đồng nghĩa việc “đốt lò” ở thành Hồ và vụ án Thủ Thiêm oan sai thấu trời sẽ bị “khoanh” lại. Bố già Lê Thanh Hải và gia tộc Lê – Trương có thể kê cao gối ngủ được rồi. Suy đoán này có cơ sở, khi hôm 2 tháng Chín vừa qua, “bố già” Lê Thanh Hải đã cùng Chủ Tịch thành Hồ Phan Văn Mãi tươi cười dự lễ động thổ phức hợp thương mại, chung cư Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm có tổng nguồn vốn đầu tư gần 1 tỷ USD. Đã có một thỏa hiệp giữa “chủ lò” Nguyễn Phú Trọng và “chủ xị” Lê Thanh Hải?
Phải chăng ông Trọng đang cần phải “Nam hòa Tôn Quyền, Bắc cự Tào Ngụy” để dồn lực cho mục tiêu chính? Nếu như thành Hồ không yên, thì ông Trọng đã không dám vào Nam sau cú đột quị ở Kiên Giang 3 năm trước. Lần Nam du vừa qua, là một động thái chính trị nhiều ý nghĩa của ông Trọng và nó là một mốc dấu thay đổi. Có lẽ, ông Trọng buộc phải chấp nhận một thực tế rằng “rừng nào, hổ đó” và việc “đốt lò” đã có những giới hạn mà hai bên Bắc cộng, Nam cộng đã phải “hiệp thương” với nhau.
Điều này càng được khẳng định, khi mà vụ án khủng liên quan đến buôn lậu, sản xuất và phân phối hàng trăm triệu lít xăng dầu kém chất lượng mà tướng công an Vũ Hồng Văn tiến hành ở Đồng Nai đã được “khoanh” lại. Việc tạm dừng quyết định rút giấy phép kinh doanh của 5 đơn vị đầu mối cung ứng xăng dầu phía Nam và ông thiếu tướng trẻ nhất lực lượng vũ trang được điều chuyển về Bộ Công An để giữ chức cục trưởng Cục An Ninh Nội Bộ, cho thấy đợt trấn áp các ông trùm phía Nam đã tạm dừng vì một lý do từ trên thượng tầng quyền lực cao nhất.
Thứ hai, mục tiêu công kích chính hiện nay của phe “đốt lò” là ông đương kim Thủ Tướng Phạm Minh Chính chứ không phải ông Nguyễn Xuân Phúc hay ai khác. Hãy nhìn xem các diễn biến có tính logic, thống nhất các hướng điều tra của Bộ Công An trong một năm qua.
Đinh Văn Nơi, người được coi là khét tiếng trấn áp tội phạm và điều tra các vụ án lớn về kinh tế, hình sự ở An Giang được Bộ Công An điều chuyển về đất Quảng Ninh. Đất than Quảng Ninh là lãnh địa của ngài Thủ Tướng Phạm Minh Chính. Quảng Ninh có thể nói là hậu cứ kinh tài cho Phạm Minh Chính khi ông ta làm bí thư tỉnh ủy giai đoạn 2011- 2015.
Chính chủ trương lập các “đặc khu kinh tế” – thực chất là khu nhượng địa cho Tàu. Ở Quảng Ninh, Chính cho lập đề án đặc khu kinh tế Vân Đồn và xúc tiến hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp “hồn Trung, xác Việt” như Sun Group, FLC,… thuê đất lâu dài 99 năm, xây dựng sân bay, cao tốc, sòng bài, khu phi thuế quan, các hạ tầng cho phức hợp lưỡng dụng quân sự, thương mại trong tương lai gần.
Quảng Ninh cũng là nơi người tình của Chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vô số các dự án béo bở từ y tế, giáo dục, chính phủ điện tử… và đương nhiên sẽ để lại nhiều dấu vết sai phạm. Ngoài ra, trong thời gian Chính làm bí thư Quảng Ninh đã tạo ra một mạng lưới đàn em, chân rết cả ở chính quyền, công an, hải quan, xã hội đen và doanh nhân rất phức tạp. Đất Quảng Ninh là đất dữ. Đinh Văn Nơi đơn thương độc mã, dù là sư tử cũng chưa chắc đã thắng được chó đàn.
Có lẽ chính vì biết Quảng Ninh khó bị công phá. Phe “đốt lò” buộc phải tăng cường lực lượng và yểm trợ thêm cho Nơi. Bộ Công An ra lệnh truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC với hi vọng sẽ khai thác điểm yếu bên cạnh ông Chính. Nhưng Nhàn không hề dễ “xơi.” Là cầu nối Tổng Cục 2, Tổng Cục Hậu Cần với các nhà thầu vũ khí Isarel trong các phi vụ tỷ đô-la, Nhàn là “thần tài” của Bộ Quốc Phòng Việt Nam và đương nhiên Nhàn sẽ được phe quân đội bảo vệ như bảo vệ cái dạ dày của đám tướng lĩnh tham nhũng.
Ngoài ra, Nhàn không chỉ được phe quân đội bảo vệ mà Nhàn còn được rất nhiều chính trị gia “gộc” như Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Tấn Dũng… bảo vệ. Bắt Nhàn khó hơn bắt Trịnh Xuân Thanh rất nhiều. Nhưng việc công bố lệnh truy nã Nhàn có nghĩa Bộ Công An công khai vỗ mặt ngài thủ tướng.
Việc bắt tạm giam Phạm Xuân Thăng – bí thư tỉnh ủy, trưởng ban phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương vừa rồi không chỉ đơn thuần sai phạm của Thăng liên quan tới test kit Việt Á.
Phạm Xuân Thăng có nickname là “Thăng tóc đỏ” do những đồng nghiệp cũ nơi ông ta xuất thân từ một giáo viên quèn đặt cho. Nó có ngầm ý so sánh ông với “Xuân Tóc Đỏ” – nhân vật trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng – một gã lưu manh gặp thời, nhờ vào hình thức và tài lẻo mép, cặp kè với các bà sồn sồn thượng lưu để tiến thân. Điều đó quả không sai. Từ khi Thăng lọt mắt xanh “bà phó đoan” Nguyễn Thị Kim Ngân, đường quan lộ của Thăng đã thăng tiến thần tốc. Từ một cán bộ đoàn chuyên trách không có tiền đồ, trở thành bí thư tỉnh đoàn chỉ trong chớp mắt, từ đó thẳng tiến lên vị trí bí thư tỉnh ủy. Việc bắt Phạm Xuân Thăng rõ ràng là “vuốt mặt không nể… trứng cá.”
Bà Kim Ngân là một chính trị gia rất kín tiếng. Ngoài scandal bộ sưu tập 300 chiếc áo dài có giá sương sương 30 tỷ đồng của bà, hầu như không thấy thông tin gì về đời tư cũng như “của chìm, của nổi” của bà. Ít ai biết được mối quan hệ thâm tình giữa bà và “em gái kết nghĩa” Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng như đương kim Thủ Tướng Phạm Minh Chính. Bà Ngân vừa là người nâng đỡ, vừa là cầu nối Chính – Nhàn với ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Khi bà ở Hải Dương, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã dựa vào bà để “start-up” ngoạn mục bằng con đường buôn người. Việc phe “đốt lò” ra tay với “Thăng tóc đỏ” hẳn là có ý răn đe thế lực “nguyên lãnh đạo” ủng hộ cho Phạm Minh Chính.
Thứ ba, Nguyễn Xuân Phúc chịu nhục cầu an hay chuẩn bị theo chân người tiền nhiệm Trần Đại Quang?
Trong số tứ trụ, người yếu nhất là Nguyễn Xuân Phúc nhưng ông Phúc cũng là nhân vật khó lường nhất. Ông Phúc có biệt tài là tiến thoái cực kỳ linh hoạt, lật kèo còn nhanh hơn lật bánh tráng. Lúc thì nhũn như con chi chi, lúc phản đòn thì rất bất ngờ. Do đó, phe “đốt lò” không thể chủ quan với Phúc. Phúc còn được lực lượng “văn sĩ” như Nguyễn Công Khế, Hoàng Hải Vân, Osin… ra sức tham mưu và ủng hộ, Phúc có sức mạnh truyền thông và những đòn tạo dư luận xã hội bất lợi cho “phe địch” rất hiệu quả.
Thế nhưng những động thái vừa qua cho thấy, ông Phúc chỉ có thể phản ứng yếu ớt trước phe “đốt lò.” Ngoài việc “phím” thông tin con gái của anh Vương Đình Huệ mới tốt nghiệp một trường đại học đắt đỏ ở Mỹ cho mấy nhà báo “lề trái” bươi móc, xúi cánh truyền thông gây áp lực xã hội về khủng hoảng y tế công do thiếu hụt vật tư và phong trào bỏ việc của nhân viên y tế… với hy vọng phe “đốt lò” phải nương tay. Nhưng trái lại, điều đó khiến ông Tổng Trọng coi là mầm loạn, phải trừ tận gốc.
Thực ra, Nguyễn Xuân Phúc đã thúc thủ đầu hàng để bảo toàn gia sản khổng lồ nhiều tỷ Mỹ Kim và sự an toàn của gia tộc. Nhưng vấn đề là ông Phúc không tin tưởng lời hứa của Tổng Trọng và Tô Lâm. Những người cộng sản biết rất rõ về nhau và nợ máu của Nguyễn Xuân Phúc với các đối thủ chính trị không ít. Đã leo lên đầu hổ rồi, giờ rớt xuống thì khó mà toàn mạng. Cái gương tày liếp Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh còn đó.
Nhìn hình ảnh bầu đoàn của ông Phúc lơ láo sang Nhật dự lễ tang cố Thủ Tướng Shinzo Abe với chiếc máy bay thương mại của Việt Nam Airlines liên danh với Tàu, có thể thấy rõ ông Phúc đã bị hạ bệ và thúc thủ chịu nhục như thế nào. Nhưng liệu ông có được yên ổn để bảo toàn “thành quả cách mạng” và gia tộc ông có được tiếp tục vinh thân phì gia hay không thì không biết được. Vì ông Trọng có tính thù dai, thù thâm, đã ra tay triệt hạ thì triệt hạ đến cùng, đã bôi nhọ hành hạ ai thì dăm lần bảy lượt đem ra bêu riếu trước truyền thông, công đường. Có thể thấy ông ta xử đẹp Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ra sao. Tương lai của ông Phúc, quả thực rất ảm đạm.
Thứ tư, ai sẽ ngồi ghế “Cửu ngũ chí tôn”?
Vương Đình Huệ? Võ Văn Thưởng? hay Tô Lâm?
– Không ai khác lại sẽ là “Người lái đò vĩ đại.” Ông ta sẽ ngồi cho đến khi chết trên cái ngai vàng cộng sản đó. Còn đám ghế bàn mà “cựu lãnh đạo” chuẩn bị xếp “lò” để lại được sắp xếp như thế nào thì hồi sau sẽ rõ.
Nhưng có một thực tế rằng việc công chúng cứ tranh cãi với nhau chuyện “nội chính” và nhân sự của bộ máy CSVN, kỳ thực ra là một việc khá vô bổ. Bởi lẽ, trong hệ thống toàn trị, vai trò của cá nhân rất ít ý nghĩa. Họ chỉ là những con ốc, bánh răng trong một cỗ máy vô nhân tính. Những cá nhân không quyết định được hiệu năng của cỗ máy cũng như thay đổi được tiến trình vận hành của nó.
Bộ máy quyền lực chuyên chế cộng sản coi đất nước như một bàn tiệc riêng của băng đảng búa liềm. Họ phân chia để xâu xé và bảo toàn cái “bình” là thể chế độc tài, để duy trì lợi ích lâu dài cho băng đảng. Đó là mục đích tối cao và mối quan tâm lớn nhất của người cộng sản. Họ không có năng lực quản trị quốc gia, quốc kế dân sinh nhưng họ rất tài giỏi trong việc đàn áp và ngu dân. Việc ông Trọng “đốt lò” chung qui là để bảo vệ cái ghế của ông ta chứ không phải để loại trừ tham nhũng. Bởi vì ông ta chỉ đốt “củi” của phe cánh khác, còn “củi” trong nhà của ông thì ông ta sẽ không bao giờ đụng tới. Và cả “lò” ông Trọng chỉ rặt một lũ vô lại, tham quan, hại nước, hại dân mà thôi./.
Tân Phong