Việt Á quả là một cái “máy xay xát” đã nghiền hàng loạt giám đốc CDC và 2 ủy viên Trung ương Đảng là ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Ông Chu Ngọc Anh bị bắt vì tội ông gây ra lúc làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Có lẽ “máy xay xát” Việt Á chỉ “nghiền” hai ông Bộ trưởng đấy thôi, sẽ khó có Bộ trưởng nào khác dính đến vụ này.
Mới ngày hôm qua, ông Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị bắt. Ông Phạm Xuân Thăng là Ủy viên Trung ương Đảng, cấp hàm ngang với cấp Bộ trưởng. Lần này lò của ông Trọng đốt tới Bí thư tỉnh thì xem ra rất nhiều Bí thư tỉnh khác cũng bị, bởi các CDC không thể ăn một mình mà phải “nhường sếp phần hơn”, có điều là ông Tô Lâm có điều tra ra tiền hối lội chạy từ các giám đốc CDC đến tay ai.
Khi hình ảnh Bí thư Tỉnh bị tóm, người ta thấy hình ảnh đất nước này nó như một thây thối rữa, bên trong là một rừng giòi tranh nhau đánh chén, ông Nguyễn Phú trọng chỉ khui ra một lỗ thì giòi bọ lúc nhúc lộ ra.
Giòi nhiều bao nhiêu thì cũng có thể diệt, tuy nhiên, nếu không diệt con vật mà sinh ra giòi thì việc “diệt giòi” chỉ là công cốc. Được biết, khi ông Nguyễn Phú Trọng dựng lên cái lò đốt hàng loạt con giòi “ăn xác đồng bào” trong vụ Việt Á thì tại Chính Phủ, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang bày ra môt chính sách cho các sân sau làm sân bay. Chính sách này nhằm thỏa mãn sự đòi hỏi của các doanh nghiệp thân hữu mà không tính đến lợi ích quốc gia, không tính đến việc phân bổ nguồn vốn xã hội nên gây ra lãng phí rất lớn. Đấy là nơi sinh ra những con giòi chứ đâu?
Trước đây, khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng cho lập các tổng công ty và các tập đoàn nhà nước mà ông gọi là “quả đấm thép” thì đấy cũng là cách ông Dũng đẻ ra một đống giòi sau đó, và giờ đây ai đã động được vào ông? Chưa có một cơ chế, một khung luật pháp, hay khung luật đảng nào đủ sức truất phế một đầu nậu tạo giòi lớn đến như vậy.
Ở bên Ban Bí thư có Ủy ban Kiểm tra trung ương và Ban Nội Chính Trung ương có chức năng kiểm tra, giám sát, theo dõi, phát hiện và ngăn cản sai phạm trong Bộ Máy Đảng. Bên Chính phủ có Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ để làm việc tương tự với bộ máy Nhà nước. Rồi tại các địa phương, các cơ quan này cũng được tổ chức theo mô hình tương tự nhưng rồi họ lại không hề phát hiện ra con giòi nào. để rồi chúng nó cứ sinh ra hết lớp này đến lớp khác và tàn phá đất nước.
Còn nhớ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng (Hội nghị chống tham nhũng) do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 4 Tháng Ba 2016, ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã nói “Chống tham nhũng có khi chúng tôi còn chết trước”. Điều này cho thấy, Thanh Tra Chính Phủ hoàn toàn không có khả năng chống tham nhũng. Chống sao được khi mà chính ông Thủ tướng lại làm chính sách để sản sinh ra hàng tá giòi cho nền kinh tế mà không ai dám đụng?
Trước đây, khi ông Trần Bắc Hà đang là đàn em thân cận của ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông này đã quát một Phó Chủ tịch Tỉnh Bình Định rằng: “Mày không đủ tuổi nói chuyện với tao” chỉ vì ông Phó chủ tịch không đồng ý với ý kiến của ông. Khi vị quan chức kia phản ứng trước thái độ sất láo ấy thì lập tức nhận ngay một cú tát trời giáng, khiến ông này đứng chết lặng giữa đám đông không dám phản ứng gì. Ông Trần Bắc Hà chỉ là quan chức nắm doanh nghiệp, ông Trần Bắc Hà quyền gì hành hung một quan chức của Chính quyền? Đấy là ví dụ rõ ràng nhất cho câu nói “chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước” là thế.
Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng xác định “Chúng ta phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng”. Vậy là sao? Là ông Trọng đã thừa nhận ngay cả cơ quan chống tham nhũng lại trở thành một cơ quan tham nhũng vậy thì chống ai? Chống cái gì? Bất lực.
Thể chế này nó dung dưỡng cho tham nhũng và hóa giải mọi biện pháp, mọi cơ chế chống tham nhũng. Muốn diệt được tham nhũng, chỉ có bể bỏ đi cái thể chế chính trị này./.