Xưa các cụ dạy dụng nhân như dụng mộc. Dùng người mà cẩu thả, không biết cách thì chẳng những phá nát xã hội mà còn khác chi ném củi vào lò. Gỗ tốt gỗ xấu cũng thành củi tất. Làm quan cai trị nhưng không biết dùng người, chỉ chăm chăm đốt gỗ tạp thì có khác chi thằng đốt lò, thậm chí không bằng.
Hôm qua 8.9 nghe các ông ấy tuyên bố kỷ luật tay Nhạ cựu thượng thư bộ dục, lão hàng xóm nhà tôi cau có bảo bi giờ các bố có giết đứa ngọng ấy cũng chả giải quyết được đếch gì. Tôi xua tay, ngắt, ấy chết, bác đừng nói thế, đừng bêu khuyết tật của người ta như thế, tội nghiệp. Phê gì cứ phê, nhưng chớ đụng vào nỗi đau, mặc cảm của người tàn tật.
Ông hàng xóm tiếp, “giết” cu Nhạ cũng chả cứu được ngôi nhà giáo dục xứ này, sau khi nó đã bị Nhạ, bị Nguyễn Thiện Nhân và một số đương sự tiền nhiệm khác phá tanh bành tan nát từ nóc tới nền, hỏng hóc, vô phương cứu chữa. Tội nghiệp Nguyễn Kim Sơn phải gánh món đồng nát chè chai ve chai ấy, dẫu tài bằng thánh cũng khó dựng lại được. Khi anh Sơn đồng hương đồng môn của tôi bị ấn ngồi vào cái ghế gãy cả 4 chân, tôi chỉ thấy thương và thông cảm.
Vừa rồi, ông đứng đầu đảng mạnh miệng tuyên bố “ai không làm được thì cho nghỉ, chúng ta không thiếu người giỏi”, còn ông “phó tổng bí thư” cũng đế thêm “những cán bộ đã bị kỷ luật nên tự xin nghỉ” (báo chí đăng đầy ra, chứ tôi không bịa nhét lời vào mồm các ông ấy). Vậy xin các ông cho tôi hỏi, ai đã đặt đám Phùng Xuân Nhạ, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Nguyễn Văn Hiến… vào ghế trọng, ai đã sử dụng chúng suốt bao nhiêu năm để chúng tác oai tác quái, phá phách như ở chốn không người? Ai? Ai? Ai? Chính các vị chứ ai!
Đâu có cái thói, cứ đợi tới khi chúng thành tội đồ rồi mới vội vàng cuống quít ra tay, rõ là chuyện nhố nhăng. Nếu có giỏi, thực tâm với dân với nước, giờ xử ngay mấy đứa ở bộ giao thông, bộ tài chính, bộ ngoại giao… kia kìa. Nát như tương.
Nhân đây tôi kể cho các ông bà nghe tích cũ, những ông bà nào đã từng học hành này nọ đều biết chuyện này, nhưng tôi đảm bảo bây giờ ngay cả đương kim trưởng ban tổ chức trung ương, thậm chí thủ tướng, chủ tịch nước cũng không biết.
Rằng, nước Tấn thời Chiến quốc có 4 đạo quân (thượng, trung, hạ, tân). Vua Tấn là Tấn Điệu công tìm mãi mới được 6 người để cử làm chánh/phó nguyên soái của 3 đạo thượng, trung, hạ, còn đạo tân, tìm không ra người đứng đầu. Cuối cùng, vua bảo “Chẳng thà để ngôi không mà đợi người tài giỏi, còn hơn dùng những người không xứng chức”. Sau đó, Tấn Điệu công truyền đem tất cả quan, binh, xe cộ, ngựa nghẽo của đạo tân quân nhập tạm vào 3 đạo quân kia. 3 đạo có người giỏi cầm đầu nên đánh đâu thắng đấy. Các quan đại phu nói với nhau rằng chúa công ta dùng người thật sáng suốt, thận trọng, đáng bậc minh quân.
Còn ta nay, minh đâu chưa thấy, chỉ thấy giỏi nói phét và đổ thừa./.
Thông cào
Leave a Comment