Hà Sĩ Phu
Tiếp xúc với Phạm Đoan Trang tôi thấy cô chỉ là cô gái hiền thục, vui tươi, yêu đời, không hề thấy dấu hiệu của sự đa mưu túc kế hay tính mãnh liệt của một người làm chính trị, nhất là lúc cô say sưa gảy đàn guitare đệm hát. Nhưng những việc làm thông minh và tài năng, xuất phát từ cái Tâm trong sáng và chính trực như viết cuốn Chính trị Bình dân hay tóm tắt hồ sơ Vụ thảm sát Đồng Tâm bằng song ngữ Anh Việt… thì hiệu quả lại rất “chính trị”, khiến cho các nhà chính trị chân chính phải nể phục và kẻ chính trị tà tâm phải hoảng sợ. Vì thế mà cô đã phải chịu cái án 9 năm tù…, bị cắt đứt hoàn toàn tuổi thanh xuân của một đời phụ nữ.
Còn nhớ, trong đồn Công an, khi một cậu công an buông lời thóa mạ “Con đĩ vừa xấu lại vừa vô duyên, tao chỉ muốn đái vào mặt”, nói xong toan bỏ đi liền bị Đoan Trang quát lại “Thằng kia quay lại, đứng lên bàn này đái cho bà xem!”. Cậu công an xấu hổ bỏ đi. Phản ứng xuất thần của một cô gái hiền lành chưa chồng quá bất ngờ, chỉ vì trong máu Đoan Trang đã có sẵn cái gien của Bà Trưng Bà Triệu! “Quân tử kiến cơ nhi tác”, bản lĩnh đã cừ khôi thì gặp tình huống nhất định sẽ bật ra hành động cừ khôi.
Chỉ lên tiếng nói, không cần cầm đầu một cuộc biểu tình hay một tổ chức chống đối, mà cô dám tin cả một triều đại độc tài, vũ trang đông đặc như quân Nguyên, nhất định rồi sẽ phải sụp đổ nên cô mới quyết chống nó.
Xử phúc thẩm, cô bị y án tù 9 năm! LS Trịnh Vĩnh Phúc đã nói: “Nếu nỗ lực bào chữa của các luật sư, sự lên tiếng của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế chưa làm thay đổi được quan điểm của quý vị, thì cứ kết án cô ấy. Lịch sử sẽ xóa án cho cô ấy!”.
Lịch sử của Dân tộc tử tế này chẳng những sẽ xóa án cho cô ấy, mà sẽ còn vinh danh. Bà Trưng Bà Triệu là những Anh thư trong sự nghiệp chống ngoại xâm. Phạm Đoan Trang vừa dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp chống ngoại xâm lại vừa nâng cao Dân trí để đất nước thoát khỏi nạn độc tài cố hữu, thì có phần còn khó khăn hơn.
Lịch sử sẽ đi nhanh chậm ra sao chưa thể tiên đoán, nhưng triều đại nào rồi cũng qua đi, nếu nước Việt ta còn thì những Anh hùng cứu quốc quý hóa của giai đoạn này nhất định sẽ phải được vinh danh. Tôi tưởng tượng, nếu bên cạnh phố Bà Triệu, đại lộ Hai Bà Trưng ở Hà Nội mà rồi cũng sẽ có một con phố hay một Đại lộ Phạm Đoan Trang thì sao? Lúc ấy những hậu duệ của tàn dư Cộng sản sẽ lấy làm tiếc rằng tiền bối của họ đã vội vã đang tâm hành hạ một Anh hùng nữ lưu, mà nếu khôn ngoan hơn một chút thì họ đã có thể tránh được điều nhục nhã ấy trước Lịch sử.
Hành hạ một người rất tử tế, rất vinh quang của đất nước, lại đã được nhiều tổ chức quốc tế vinh danh, chỉ để giữ yên cái ghế cai trị của mình thì họ đã LỖ VỐN, vì chẳng những không đạt mục đích mà còn mang tiếng xấu đáng hổ thẹn đến muôn đời.
H.S.P. (25/8/2022)
Tác giả gửi BVN.