“Đảng ta” là trí tuệ nhân loại?

- Quảng Cáo -

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Một cuộc tẩy chay và sự lúng túng

Bỗng dưng, không hiểu vì đâu, những thông tin làm nóng cả mạng xã hội và dư luận Việt Nam cả tuần nay về cuốn hộ chiếu Việt Nam. Đó là thông tin các nước đã lần lượt từ chối cấp visa, không công nhận cuốn hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Bởi ở đó, các công dân không được chứng nhận nơi sinh, điều mà khắp nơi trên thế giới đều coi như một sự bắt buộc để xác định nhân thân mỗi con người.

Bắt đầu từ Đức, rồi Tây Ban Nha, rồi Cộng hòa Séc và sau đó là Phần Lan và các nước khác trong khối Schenfgen không cấp visa cho công dân Việt Nam. Thậm chí, công dân Việt Nam nếu đã được cấp visa, thì được khuyên không nên đến cửa khẩu các nước đó, bởi vì họ sẽ không được nhập cảnh.

- Quảng Cáo -

Thế là người dân tá hỏa, các công ty du lịch hoảng hốt… Hàng loạt các hoạt động, đi lại và thăm viếng, hàng loạt kế hoạch công việc của công dân bị đổ vỡ.

Thế là loạn. Hàng trăm ngàn hộ chiếu đã được cấp, trở nên những chướng ngại ngăn cản công dân sử dụng khi đi ra nước ngoài. Xã hội bất ngờ, người dân phản ứng, thế giới lên tiếng.

Bộ Công an vẫn khẳng định: Bộ CA làm đúng, nghĩa là cả thế giới sai.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vẫn khẳng định trước Quốc hội: Cấp như vậy là đúng với luật về xuất nhập cảnh của Việt Nam, nếu sửa lại thì phải sửa luật xuất nhập cảnh. Điều đó có nghĩa là với luật xuất nhập cảnh của Việt Nam hiện tại, thì những chiếc passport đã cấp từ trước đến nay đều không đúng luật xuất nhập cảnh Việt Nam. Và những tấm hộ chiếu của thế giới, hàng triệu, hàng chục triệu người đã vào Việt Nam từ trước đến nay, vẫn không đúng với luật xuất nhập cảnh Việt Nam?

Câu hỏi đó không có câu trả lời.

Chỉ biết rằng, sau khi các nước phản ứng và không chấp nhận, thì người ta thấy Bộ Công an Việt Nam dù khẳng định nhiều lần là mình làm đúng, nhưng vẫn không kiên trì cái đúng của mình, ngược lại còn huy động cả Bộ Ngoại giao, các cơ quan chính phủ làm việc với các nước để đề nghị “thông cảm, giúp đỡ”.

Và biện pháp của Bộ Công an giải quyết cái đúng của mình, là Bộ CA sẽ xác nhận, bị chú thêm nơi sinh, nếu công dân yêu cầu. Nghĩa là sẽ làm ơn cho công dân được bị chú nơi sinh. Và vì Bộ CA làm đúng, nên không ai chịu trách nhiệm, hoặc có chịu trách nhiệm chỉ để “cho vui”. Còn lại thì dân chịu. Bỏi Công an đã làm đúng, nhưng ở đây chỉ là để “tạo điều kiện cho công dân”.

Để giải thích điều này, các thông tin không chính thức cho biết: Chỉ vì nhiều nước hay “soi” xuất xứ công dân ở một số địa phương nổi tiếng vi phạm khi nhập cảnh đất nước họ để lao động, để làm thuê, để làm nô lệ cho “Bọn chó săn đế quốc” – theo định nghĩa của Đảng – nên khó khăn trong việc đưa công dân những nơi đó ra nước ngoài.

Và Bộ CA có sáng kiến bỏ luôn nơi sinh.

Đây được coi là sáng kiến, là: “Việt Nam làm được những việc mà thế giới không làm được”. – Lời Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông, Phó Ban Tuyên giáo.

Và mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đó.

Và người ta hỏi lại: Nếu các nước cứ giới hạn tuổi tác khi nhận người VN làm nô lệ, thì liệu Bộ CA có bỏ luôn cả ngày tháng năm sinh luôn không?

Và giả sử, nếu các nước cảnh giác với những dòng họ đem lại nhiều rắc rối, gieo rắc Chủ nghĩa Cộng sản đi các nơi, như họ Hồ, thì liệu Bộ CA có bỏ luôn họ passport công dân hay không?

Nối tiếp những dự án

Những lợi ích của cá nhân, của phe nhóm, của đảng phái là chính đã là cơ sở cho mọi chủ trương, đường lối và hành động của nhà nước độc tài mà bỏ qua mọi yêu cầu cần thiết của đất nước, của nhân dân.

Những ngôn từ “Của dân, vì dân, do dân”… chỉ là xảo ngôn và lừa mị đám dân chúng hoặc thừa lòng tin, hoặc thiếu lý trí, hay quá nhiều sự hèn nhát không dám mở miệng đòi hỏi lợi quyền của mình.

Mới đây, người dân điêu đứng vì những chủ trương, chính sách và hành động với chiêu bài “Vì dân, do dân” của Bộ Công an với biết bao dự án tiền dân đổ sông, đổ bể.

Bắt đầu từ dự án thay thế “Chứng Minh Nhân Dân” mà người dân sử dụng xưa nay bằng “Căn cước Công dân” thẻ nhựa. Hệ thống quan chức, báo chí được dịp tung hô loại hình căn cước công dân được thay mới cho dân bảo đảm độ bền lâu dài, an toàn, chống làm giả, thuận tiện…

Và thế là cả hệ thống Công an được đầu tư số tiền khổng lồ để mua sắm đủ loại máy móc, con người được học tập, tập huấn và các loại vật tư, cấp đủ 96 triệu chiếc Căn Cước Công dân có độ bền hàng chục năm.

Thuận tiện ở đâu chưa biết, chỉ khổ người dân lại đôn đáo xin Công an xác nhận rằng “Tôi là tôi” khi đi làm thủ tục liên quan đến nhân thân của mình, vì loại mới không xác định có đúng người cũ đã liên hệ trước đây hay không.

Thế rồi vừa kịp để cấp xong, nhiều chiếc thẻ chưa kịp khô mực, thì yếu tố độ bền hàng chục năm đã không cần thiết. Bởi Bộ Công an đã có dự án mới: Đổ tiền dân ra mua máy móc mới, vật liệu, con người… hàng ngàn tỷ đồng để lại thay mới Căn cước Công dân có gắn chip. Việc thay thế được tiến hành với tính chất thời chiến. Nghĩa là làm ngày làm đêm, động viên đủ loại sức người, sức của để hoàn thành dự án.

Và như vậy, hàng chục ngàn tỷ đồng tiền dân đã kịp đổ ra sông ra biển và chui vào túi quan chức.

Thấy dễ ăn, và người dân cứ vậy im tiếng mặc cho đảng, cho công an thỏa sức móc tiền làm dự án, Bộ Công an ra quyết định lập dự án mới: Thay passport công dân. Chiếc passport từ màu xanh lá cây, nay chuyển sang tím than… Đặc biệt, từ chỗ đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh, nay Bộ Công an có sáng kiến mới: Bỏ luôn nơi sinh trong Hộ chiếu.

Nguyên nhân những tai họa

Trong lịch sử hình thành và tồn tại của Cộng sản trên đất nước Việt Nam, có thể nói tắt một câu rằng: Đó là Tai họa của dân tộc.

Bởi không cần chứng minh dài dòng, thì ai cũng biết điều này: Ở những đất nước, những xã hội mà Chủ nghĩa Cộng sản không có đất sống, bị tẩy trừ ngay từ đầu, thì ở đó, văn minh nhân loại được nảy nở và phát triển, con người trở thành trung tâm của thế giới.

Ngược lại, những nơi có Cộng sản – nghĩa là được sự lãnh đạo “Tuyệt đối, sáng suốt” của người cộng sản – thì ở đó, là địa ngục của trần gian ngay giữa lòng thế giới hiện đại. Bắc Hàn, Cuba, Trung Quốc, Venezuela… là điển hình, không cần nói nhiều. Và Việt Nam cũng là một ví dụ rất cụ thể.

Đó là nói về phương diện tổng quát, về một quá trình lịch sử của thế giới và của các dân tộc.

Riêng từng giai đoạn cụ thể, với đất nước cụ thể như Việt Nam, thì trí tuệ của đảng, bao giờ cũng được trả lời bằng những tai họa của dân tộc, của đất nước.

Những tai họa ấy, thể hiện bằng những chính sách, những chủ trương và những hành động của từng nhân vật, từng lãnh đạo mà không hề trừu tượng và khó hiểu.

Trong đó, vấn đề đầu tiên, là con người nói chung và những người lãnh đạo, những người có trách nhiệm nói riêng.

Và điều đó, cũng thể hiện qua từng giai đoạn và công việc mà người cộng sản đã làm.

Chẳng hạn: Những năm gần đây, các quan chức CSVN cứ mở miệng ra là “chuyển đổi số” là “chính phủ điện tử”, là những từ ngữ mà người dân nghe cứ cao siêu và khó hiểu, nhất là đối với đám dân nghèo, đám cùng đinh hoặc tầng lớp chịu sự lãnh đạo của đảng gần một thế kỷ nay mà vẫn cứ được đánh giá là “dân trí thấp”.

Thế nhưng, nó là một cái “Mốt” cho các cán bộ trong những khi giảng thuyết, trong các bài phát biểu, chém gió… Mặc dù, điều hài hước là nhiều khi chính các quan chức luôn miệng “chuyển đổi số” hay “chính phủ điện tử” cũng chẳng hiểu “số” hoặc “điện tử” là cái gì.

Có vô vàn ví dụ về điều này:

– Tháng 6/2018, Thượng tướng Võ Trọng Việt, đã cặm cụi đọc trước Quốc hội rằng: “Hiện naу, ‘gu gờ’ ᴠà ‘bê… phê tê bốc’ đang lưu giữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt tại Hồng Kông ᴠà Sinh-ga-bo. Nếu qui định của luật nàу có hiệu lực thì doanh nghiệp nàу phải dịch chuуển đám mâу điện toán, đám mâу ảo ᴠề Việt Nam để mở trung tâm dự liệu tại Việt Nam là hoàn toàn toàn khả thi…”

Những từ như Facebook, đám mây điện toán, đám mây ảo… là những cái mà ông ta vẫn không có khái niệm. Vậy mà vẫn là Chủ nhiệm Ủу ban Quốc phòng ᴠà An ninh của Quốc hội.

Có sao đâu. “Quốc hội là của dân, sai thì dân chịu chứ kỷ luật được ai” – lời Nguyễn Sinh Hùng, Cựu chủ tịch QHCSVN.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành thì hùng hồn nói về: “mạng Gugồ chấm Tiên Lãng” đã làm dậy sóng cộng đồng xã hội về khả năng, trình độ của một vua xứ Hải Phòng. Thế nhưng, sau khi chứng minh trước thiên hạ khả năng, trình độ của mình như vậy, anh ta được nâng chức lên Thứ trưởng Bộ Công an.

Mới đây, tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, Bộ Công an, bị đưa ra trước vành móng ngựa, đã khai trước Tòa rằng mình không biết sử dụng máy tính.

Nhiều người choáng với tin này.

Nhưng đâu có gì là lạ. Bởi vấn đề trình độ, khả năng đâu có quan trọng với cán bộ Việt Nam. Bởi từ xưa đến nay, trong cái chế độ mà thằng mù dẫn đường cho thằng sáng, thì chẳng có gì là không xảy ra.

Ở đất nước này, đã chẳng từng có Chủ tịch nước mới chỉ học xong lớp 5, đã trở thành “Lãnh tụ thiên tài” đó sao. Đã chẳng từng có những tên thiến lợn, tên phu đồn điền thất học lên làm Chủ tịch nước, làm Tổng Bí thư đó sao.

Thế nên, cái sự học, cái năng lực, chẳng phải là cơ sở để lựa chọn người lãnh đạo ở một đất nước “lấy hồng hơn chuyên”.

Thế nên, mọi chủ trương, mọi đường lối hành động của lãnh đạo CSVN không hẳn cần đi với khoa học, với quy luật, không nhất thiết phải đem lại lợi ích cho nhân dân, cộng đồng hoặc đất nước. Mục đích chính, vẫn là để khẳng định sự độc tài, toàn trị và duy ý chí luôn luôn phải được thực hiện, triệt để và bất chấp hậu quả.

Và sáng kiến, trí tuệ của đảng, đã lại tiếp tục là tai họa cho nhân dân, cho đất nước và dân tộc.

23/08/2022

- Quảng Cáo -