(Phỏng kiếm hiệp của Kim Dung)
Sau khi Quan Ngại công nương xuất chiêu Sư tử hống, người của Giáo hội Thiếu Lâm lẫn Thích Thái Vong đều bị ù tai, cà hai phe lặng lẽ rút lui về chùa dưỡng thương. Đại hội quần hùng võ lâm bị hoãn lại.
Nhưng giới Phật tử bắt đầu làm loạn. Em biết tin ai bây giờ? Đâu là chính giáo, đâu là tà giáo trong thời buổi đen trắng bất phân? Có người truy ba điều luật thế tục, 1) Tội hành nghề mê tín dị đoan, 2) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3) Tội trốn thuế, để ép triều đình ra tay dẹp Bắc Thiếu Lâm.
Triều đình không sợ thánh tăng, ma tăng thì chí ít cũng sợ dân loạn. Vả lại, đến lúc triều đình lẽ nào chỉ vì tiền nhổ lông vịt mà để cho tín ngưỡng tôn giáo có sức mạnh hơn lý tưởng thờ vua.
Thích Thái Vong dẫu có luyện thành tất cả các loại tuyệt kỹ võ công cũng khó đối phó với trùng vây của quan quân triều đình. Hấp tinh đại pháp khó mà hấp nổi cái món dùi cui điện và lựu đạn cay. Nguy cơ Bắc Thiếu Lâm bị vây khốn.
Đúng lúc đó, tại đất phương Nam, nơi thống trị của Nam Thiếu Lâm xuất hiện con Hải Cẩu, tay cầm điện thoại Vertu đính hơn 100 hạt kim cương, uy lực gấp 10 lần chiếc điện thoại của cao tăng Thích Nhặt Tiền. Thân Hải Cẩu tuy béo lùn, nhưng công lực mạnh hơn cả Sư tử hống:
– Nhân danh nhà từ thiện, tại hạ công bố cho thiên hạ biết, đức Thích Thái Vong chí tôn không vi phạm pháp luật. Ngài không truyền bá mê tín dị đoan. Cứ nhìn mặt ngài đẹp đẽ phương phi thì biết! Ngài cũng không lừa đảo. Cứ nhìn ảnh chân dung của ngài trên ban thờ, hào quang rực rỡ như mặt Phật, nhà nhà tôn thờ, người người tôn thờ thì biết! Ngài cũng không trốn thuế. Cứ nhìn học vị của ngài, nhà tu học kiêm nhà kinh tế học thì biết!
Hải Cẩu nhấn nhá như cầu kinh: “Cứ nhìn lòng dân hỉ hả hiến tiền vàng, hiến cả máu mủ cho đấng chí tôn Thích Thái Vong thì biết!” (https://www.facebook.com/doanngochai.2020/post /pfbid02DwVZ2Qa7rGuFtECCZ3qmMWCK7CmsgwHk1PuxuhMca9XRiS5MJAKMpksnNsMLkEmol)
Tuệ nhãn của Hải Cẩu, dân gian gọi là “nhìn mặt bắt hình… vong”.
Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, trăm năm mới có một người. Miệng lưỡi mạnh hơn cả đạn bom, làm run sợ cả lầu năm góc.
Hải Cẩu gốc là mệnh quan triều đình, có bằng lý luận cao cấp. Nay thêm lý luận Phật pháp, Ma pháp nữa nên công lực siêu phàm. Thích Thái Vong mừng hơn bắt được vàng. Có được Hải Cẩu làm hộ pháp, Bắc Thiếu Lâm có được tấn vàng chứ đừng nói chỉ có ba vàng. Thích Thái Vong a lô cho Hải Cẩu:
– Ngươi đang ở đâu?
– Đang lái xe chở bệnh nhân – Hải Cẩu đáp.
Hải Cẩu sau khi cẩu các loại xe, cẩu gánh hàng rong của các cụ bà nghèo khổ, cẩu luôn cả ô tô của quan lại từ thành Hồ về nhốt trong rừng U Minh, bị quan lại thành Hồ nổi giận cách chức thì bỏ ra đứng đường làm từ thiện. Hải Cẩu lấy tiền trong cái vụ tranh chấp thị phần giữ xe tậu chiếc ô tô cứu thương để làm nhiệm vụ chính trị lớn lao sau khi bị cách chức. Mỗi khi chở bệnh nhân, Hải Cẩu không lấy tiền mà truyền bá Phật pháp-Vong pháp cho bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân không cần đến bệnh viện chữa trị nữa mà kéo nhau ra Bắc Thiếu Lâm để được trục vong, giải nghiệp.
– Té ra, lâu nay ngươi nhờ hút máu mủ bệnh nhân mà có được công lực uy chấn thiên hạ? Nếu ngươi chịu làm hộ pháp cho ta, ngươi sẽ chỉ dưới một người, trên muôn người – Thích Thái Vong vừa khen vừa chiêu dụ.
Được lời như cởi tấm lòng, Hải Cẩu nhảy cẫng lên, đến mức chiếc ô tô đang cứu thương cũng dựng đứng theo, chỉ còn chạy hai bánh, điệu nghệ hơn cả bọn cô hồn anh hùng xa lộ:
– Ám nhiên tiêu hồn chưởng, Càn khôn đại na di, Hấp tinh đại pháp… mà ngài đang có được cũng từ máu mủ các bệnh nhân mà tại hạ hiến cho đấy!
Nói đoạn, Hải Cẩu phóng xe băng băng từ thành Hồ ra Bắc, mang theo cả đàn bệnh nhân.
Biết được Hải Cẩu đầu quân làm hộ pháp cho Thích Thái Vong, Thích Nhặt Tiền và cả Giáo hội Thiếu lâm kinh hãi. Bèn phái một đội cao thủ mai phục dọc đường tấn công Hải Cẩu.
Hải Cẩu chủ quan, cứ thênh thênh vượt đèo ra Bắc. Trên đường đi, gặp bao nhiêu ăn mày, người bệnh, Hải Cẩu đưa hết lên xe, vừa đi vừa dùng lý luận cao cấp tuyên truyền: “Càng nghèo, càng bệnh tật, càng phải cúng dàng thì mới hết nghèo, hết bênh tật”. Ai ai cũng tin tuyệt đối, xem Hải Cẩu là bồ tát sống.
Trên đường vắng lặng, bỗng một đám cưới đi qua chặn ngang xe Hải Cẩu. Nhìn đám cưới, Hải Cẩu chợt nhớ vợ, nhớ bồ, vừa lái xe vừa bóp còi hụ hụ, miệng nốc rượu và nghêu ngao hát:
– Gió thu lạnh khêu lửa hồng sưởi ấm. Rượu lưng bầu lạnh vẫn thấm buồn tim. Yêu đơn phương lòng chở nặng ưu phiền. Tình tuyệt vọng biến anh thành Hải Cẩu….
Đúng lúc đó, đoàn đám cưới đột nhiên hiện nguyên hình các cao thủ với Thập bát đồng nhân trận tấn công vào xe Hải Cẩu. Hải Cẩu bị tấn công bất ngờ, mất tay lái, toàn bộ xe bị lật xuống đèo. May mà Hải Cẩu kịp vận Lăng ba di bộ thoát ra khỏi xe và chạy biến. Toàn bộ bệnh nhân và ăn mày trên xe chết sạch. Máu mủ vương vãi.
Chờ các cao thủ bỏ đi thì Hải Cẩu mới quay lại hút toàn bộ máu mủ bệnh nhân, người ăn mày rồi một mình chạy bộ ra Bắc.
Chưa biết rồi Hải Cẩu có gặp được Thích Thái Vong không, hồi sau phân giải.
Chu Mộng Long
—–
Hình dân mạng chế. Không liên quan đến truyện.
Leave a Comment