Tân Phong – Việt Tân
Hôm 16 và 17 tháng Tám, 2022, Hà Nội đem những người bất đồng chính kiến, phản đối tệ nhũng lạm, quan liêu và sai phạm của quan chức CSVN như ông Lê Dũng Vova, Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm, …ra xét xử trong phiên tòa không có sự tham gia của báo chí. Thậm chí, thân nhân người bị xét xử cũng không được tham gia. Cô Bùi Huệ, vợ của nhà bất đồng chính kiến Lê Dũng Vova và bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương cho biết bản thân họ bị ngăn cản không được tham gia phiên tòa. Điều này không có gì lạ. Hầu hết những phiên tòa xét xử người bất đồng chính kiến, đấu tranh vì nhân quyền, bảo vệ môi trường hay phản đối sự sai trái của giới chức cầm quyền ở Việt Nam đều như vậy.
Trong những phiên tòa như thế, mọi qui trình tố tụng, các qui định và luật pháp hiện hành do chính thể chế này viết ra đều bị ném vào sọt rác. Đơn giản đó là một cuộc đấu tố và kết án. Nó giống như một tòa án dị giáo thời Trung Cổ ở Phương Tây hay các “tòa án nhân dân” thời Cải Cách Ruộng Đất. Đáng ghê tởm là chúng đang diễn ra ở thế kỷ 21, ở một chế độ luôn vỗ ngực là “Dân chủ gấp vạn lần Tư Bản” hay “Do dân và vì dân.” Chính xác thì đây là buổi trình diễn của Cái Ác và những kẻ thủ ác lại khoác áo quan tòa, thẩm phán.
Đối diện với bầy ác nhân đó, những người tù lương tâm đều rất bình thản, tâm lý vững vàng. Không có ai khóc lóc, giả bệnh đau ốm, không ai cầu xin “khoan hồng” từ đám ác nhân, không có ai có giấy tâm thần giống như đám quan chức cộng sản khi bị sa cơ trở thành “củi.” Những người như Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Lê Dũng Vova và trước đó rất nhiều người khác đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh phi thường. Ở những phiên tòa đó, chỉ có thể cho chúng ta thấy một điều rằng những người có nhân phẩm, có trình độ, bản lĩnh và lý tưởng bị một đám lưu manh, mọi rợ, vô nhân tính khoác tấm áo pháp luật, kết án họ trong run sợ.
Những phiên tòa này chỉ thể hiện bộ mặt man rợ của tập đoàn mafia Đỏ hèn hạ, tham nhũng, vô lương và tàn ác. Từ trong sâu thẳm trái tim đen tối của chế độ, những kẻ trên đỉnh cao quyền lực giống như loài ma quỉ sợ hãi ánh sáng. Bệnh hoạn và hoang tưởng, chúng ẩn nấp trong những dinh thự được bảo vệ bằng bầy sai nha trang bị đầy súng đạn, sợ nghe thấy tiếng thét gào từ đám dân oan, tiếng mắng chửi và nụ cười bình thản, kiêu hãnh của những người tù lương tâm hôm nay. Họ là những người hùng, dấn thân vào chốn lao tù, tự nguyện biến mình thành những “trái tim Danko” rực cháy để soi sáng bóng đêm, thức tỉnh cộng đồng, ngõ hầu kiếm tìm đường đến Dân Chủ và Tự Do cho dân tộc này.
Mấy hôm trước, tướng côn an Nguyễn Hòa Bình, kẻ mà hai tay dính ngập máu người dân oan khuất, kẻ đã dồn hàng ngàn người dân vô tội vào lao tù, tước đoạt nhà cửa, tài sản của họ để đổ đầy túi tham cho tập đoàn ma quỉ của hắn, khoác áo chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao để đưa ra đề nghị việc xử phạt những nhà báo ghi hình, quay phim, đăng tải livestream các phiên tòa mà không có sự cho phép của tòa với mức xử phạt nặng nề. Cái máy chém của chế độ đã không còn cần tấm vải che, một chế độ đã không còn chút mẩu vụn tư cách Đạo Đức nào để chính danh. Thứ đảm bảo cho sự cai trị tàn bạo của chế độ này còn tồn tại là bạo lực và tuyên truyền dối trá. Chúng không cần luật pháp nữa.
Đã từ lâu, tòa án ở mảnh đất hình chữ S này là chỗ làm tiền của bọn đầu trâu mặt ngựa nhân danh Công Lý. Chúng làm tiền bằng kiếp nạn của dân đen, chúng đem nhà tù, xiềng xích để hăm dọa, đày đọa con người. Nhưng đối với với những NGƯỜI sẵn lòng hi sinh vì lý tưởng, vì lẽ phải và Tự Do như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Dũng Vova, Trịnh Bá Phương, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Cấn Thị Thêu… thì họ coi khinh lũ ma quỉ đê mạt, vô lương đó. Họ mỉm cười trước những án tù nặng nề. Và thể chế này, chúng sợ cả những gương mặt sáng láng, những ánh mắt kiên định, những nụ cười bình thản của họ. Và đó là lý do, mà ngay cả việc ghi hình, chụp ảnh, livestream ở những phiên tòa như hôm 16 tháng Tám thì cũng khiến đám chóp bu của chế độ tàn bạo, ngu ngục này run sợ.
Hôm 9 tháng Tám, những người Việt còn có chút lương tri, hiểu biết đúng sai và quan tâm tới đất nước lại một phen bàng hoàng trước một quyết định “vừa khốn nạn vừa thần kinh” của bộ máy cầm quyền cộng sản khi UBND thành Hồ ra quyết định xử phạt hành chính và buộc nhà thơ Bùi Chát phải tiêu hủy 29 bức tranh là tác phẩm của ông vẽ.
Lý do đưa ra là cuộc triển lãm tranh cá nhân của ông không xin phép. Cái quyết định không khác gì của một bọn thổ phỉ Taliban ấy được ký bởi một viên chức có học hàm PGS/TS là phó chủ tịch phụ trách văn xã thành Hồ – Dương Anh Đức, từng là phó giám đốc Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Xem ra, sau gần 50 năm cướp được Miền Nam, đám du kích năm xưa giờ được thay thế bằng những hậu duệ có bằng cấp đầy mình nhưng vẫn hành xử man rợ như xưa.
29 bức tranh của nghệ sĩ Bùi Chát vẽ theo phong cách trừu tượng và nó chẳng đụng chạm tới chính trị hay lên án, đả kích gì đám ngợm cầm quyền. Việc ép buộc nghệ sĩ phải tự đem tiêu hủy 29 tác phẩm nghệ thuật của ông có lẽ chỉ có trong thế giới man rợ hay cái thời cách mạng văn hóa mà Cộng Sản từng làm ở thế kỷ trước. Quyết định này theo những người thạo tin cho rằng, đó là một cuộc trả thù chính trị vì nghệ sĩ Bùi Chát từng là người khởi xướng nhóm Mở Miệng, gây dựng nhà xuất bản Giấy Vụn – một nhà xuất bản chui chuyên chuyển dịch và in những tác phẩm kinh điển về chính trị, xã hội của các tư tưởng, triết gia lớn trên thế giới mà CSVN không bao giờ dám cho xuất bản.
Đâu đâu cũng hiện diện cái Ác một cách trắng trợn, vô lương và ngày một tàn bạo, trắng trợn hơn. Từ những phiên tòa đấu tố của bọn thổ phỉ kết án người lương thiện, đến những quyết định xử phạt và ép tác giả phải “tiêu hủy” tác phẩm nghệ thuật… Trong khi xã hội chìm ngập trong những thứ rác rưởi mà thể chế này đang đẻ ra nhung nhúc …mà thấy vừa căm hận, vừa ghê tởm. Câu nói của Đạt Lai Lạt Ma quả thực là chân lý: “Cộng Sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.”./.
Tân Phong