Chưa nơi nào nhiều hội như xứ ta, tôi bảo thật. Cũng chả nơi nào hội vô tích sự như ở xứ ta, điều này cũng thật luôn.
Rất nhiều người bảo cần dẹp ngay mấy thứ hội đoàn vớ vẩn cây cảnh trang trí vô tích sự, chỉ làm rác nhà. Chúng xuân thu nhị kỳ có nhiệm vụ… họp và xin tiền ngân sách, ngoài ra không làm được trò gì ra hồn. Chúng không có tai, không có mắt, lại chẳng có mồm, chả khác gì tàn tật nặng vừa điếc vừa mù vừa câm. Lại còn què nữa, chuyên ngồi phòng lạnh. Nếu có thứ hội nào trong số ấy tự cung tự cấp thì có tồn tại cũng chẳng hại mấy, giống như trên đời thỉnh thoảng ta chơi hoa lan cây cảnh cá koi. Nhưng hội mà lâu lâu lại vòi tiền ngân sách thì sụn bà nó lưng dân.
Vừa rồi chuyện họa sĩ Chát ở Sài Gòn bị nhà cai trị đòi phạt và bắt tiêu hủy tranh do “tội” triển lãm không xin phép, cứ lấy lý do đã có quy định thế lọ thế chai, dư luận um xùm, nóng hơn thùng vôi tôi, nhưng hội mỹ thuật cả trung ương lẫn địa phương không mở mồm hó hé lấy một câu bày tỏ là đúng hay sai, đúng chỗ nào sai chỗ nào, đồng tình hay phản đối, dưới góc độ chuyên môn thì phải làm sao, xử lý ra sao. Cứ lờ lớ lơ, ra cái vẻ hội ăn hại.
Chuyện hai đứa nghệ sĩ sang tây chơi gái tây bị sở tại bắt, tịnh không nghe không thấy hội nhạc sĩ và hội nghệ sĩ sân khấu lên tiếng. Một nửa lời cũng chả thốt ra, nhắm mắt bịt tai ngậm mồm. Cứ như chuyện của hội khác chứ đ.éo phải là hội viên hội mình.
Bao nhiều đàn bà con gái bị đày ải, hội phụ nữ chỉ một mực đứng ngoài.
Nông dân bức xúc bị dự án cướp đất, hội nông dân còn mải chơi ngoài phố, chả quan tâm.
Thanh niên, bọn trẻ ngày càng hư hỏng, đoàn thanh niên, hội thanh niên chỉ thích mặc áo xanh ra quân chiến dịch này nọ cho xôm tụ.
Xôn xao vụ vùng biển di sản ngoài Quảng Ninh bị phân lô bán nền (chính quyền lại cứ leo lẻo bảo nó ở Vân Đồn chứ không phải Hạ Long, xin lỗi nhé, cả vùng biển đảo nhấp nhô đó là quần thể di sản hết, cứ cãi lấy được), không thấy hội bảo vệ di sản lên tiếng, dù yếu ớt thì thào.
Ngay cả nhà phật, hai ông sư cỡ thượng tọa cãi nhau văng cu tê, như đám mổ bò khiến thiên hạ cười nắc nẻ, làm xấu xí cả chùa và phật, vẫn chưa hề thấy giáo hội phật giáo VN cho vài nhời, dù chỉ tụng kinh gõ mõ kèm đôi lời can ngăn.
“Ôi kể làm sao hết được anh/Buồn vui muôn nỗi của quê mình”. Vui đâu chả thấy, chỉ thấy buồn. Thế đủ buồn rồi, đừng ai kể thêm gì nữa nhé.
Vậy có thơ rằng: Bao giờ hết hội đái khai/Thì chim lại hót, cho ai hết buồn./.
Thông cào
Ảnh: Nhìn biển đảo nhấp nhô thế này mà cứ cãi văng mạng rằng không xâm phạm vào di sản thì cũng xin chịu các ông các bà. (ảnh Báo Tuổi Trẻ)
Leave a Comment