Đốt tranh – trò mới của CSVN

Poster quảng cáo triển lãm tranh Bùi Quang Viễn. Ảnh: Hiếu Chân cung cấp
- Quảng Cáo -

Hiếu Chân – Người Việt

Người dân và giới nghệ sĩ trong nước mấy hôm nay bàng hoàng và phẫn nộ khi Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ở Sài Gòn (UBND) ra quyết định phạt 25 triệu đồng và “tiêu hủy” tác phẩm của một họa sĩ chỉ vì đương sự tổ chức triển lãm tranh mà không xin phép.

Truyền thông trong nước đưa tin ngày 9 Tháng Tám, ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND, ký quyết định số 2696/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính với đối với họa sĩ Bùi Quang Viễn, vì ông “Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, tổ chức triển lãm tại Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra ông Bùi Quang Viễn triển lãm 29 bức tranh tại phòng tranh Alpha Art Station địa chỉ số 271/5 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, mà không có giấy phép theo quy định.”

Quyết định xử phạt ghi rõ: “Ông Bùi Quang Viễn bị xử phạt hành chính với số tiền là 25 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị Định số 38/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, ông Bùi Quang Viễn bị yêu cầu tiêu hủy 29 bức tranh đã triển lãm theo quy định tại Điểm c Khoản 8 Điều 19 Nghị Định số 38/2021/NĐ-CP.”

- Quảng Cáo -

***

Họa sĩ Bùi Quang Viễn là người không xa lạ với bộ máy kiểm duyệt văn hóa ở Sài Gòn. Ông làm thơ với bút danh Bùi Chát, là một trong vài thành viên chính của nhóm các nhà thơ trẻ có tên Mở Miệng, là người sáng lập và chủ trì nhà xuất bản Giấy Vụn – một cơ sở xuất bản “chui,” không có giấy phép hoạt động của nhà cầm quyền. Các tác phẩm “ngoài luồng” mà Giấy Vụn xuất bản cũng không có giấy phép kiểm duyệt như sản phẩm của các nhà xuất bản quốc doanh.

Thơ của nhóm Mở Miệng thật ra không được biết tới nhiều trong một xã hội “văn chương rẻ như bèo.” Nhưng Mở Miệng bỗng trở nên nổi tiếng năm 2013 khi các tờ báo lớn của nhà nước xúm vào đánh hội đồng nhóm thơ này, buộc cho các tác giả những tội lỗi tày trời “mượn văn thơ để làm chính trị” nhân có cô sinh viên Đỗ Thị Thoan, tức nhà văn Nhã Thuyên, trình một luận văn thạc sĩ có tên “Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa,” tại khoa Văn trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.

Luận văn của cô Nhã Thuyên và đòn đánh hội đồng của các giáo sư, nhà phê bình văn học ở Hà Nội đã ầm ĩ một thời gian dài, càng làm cho công chúng biết nhiều hơn tới những sáng tác có phần khó đọc, khó hiểu của nhóm Mở Miệng.

Trước đó, việc nhà thơ Bùi Chát, với tư cách người sáng lập và điều hành nhà xuất bản Giấy Vụn, được Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế (The International Publishers Association – IPA) chọn để trao giải Tự Do Xuất Bản năm 2011, lại càng khiến ông trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Khi ông Bùi Chát đến thủ đô của Argentina nhận giải và trở về nước thì bị cơ quan an ninh câu lưu thẩm vấn đến hai ngày. Ông cũng từng phải làm việc nhiều lần với cơ quan an ninh văn hoá vì các sáng tác thơ của mình nhưng chưa từng bị xử phạt.

Lần này thì nhà cầm quyền quyết ra tay, giáng cho ông họa sĩ kiêm nhà thơ, nhà xuất bản sách Bùi Chát một đòn chí tử bằng lệnh tiêu hủy 29 tác phẩm hội họa của ông, khiến ông “hoàn toàn choáng váng, quá bất ngờ, mình không thể tưởng tượng được,” như lời ông thổ lộ với đài Á Châu Tự Do.

Chung quanh cái quyết định xử phạt “gây choáng váng” đó có nhiều điều khuất tất. Tranh của ông Viễn được triển lãm tại Alpha Art Station – một phòng tranh có giấy phép, chuyên trưng bày và bán tranh, có địa chỉ rõ ràng. Việc xin phép hay không khi bày tranh lẽ ra là chuyện của phòng tranh, đâu phải chuyện của cá nhân người họa sĩ! Triển lãm của ông Viễn đã kết thúc vào ngày 30 Tháng Bảy, tại sao gần 10 ngày sau chính quyền mới ra quyết định xử phạt vì “không có giấy phép?” Việc xử phạt sau triển lãm, tác phẩm đã được họa sĩ mang về nhà, là chuyện chưa từng có. Nó che giấu một hành động đàn áp, trả thù cá nhân người họa sĩ mà “triển lãm không xin phép” chỉ là một cái cớ vụng về.

***

Nhưng đáng nói hơn cả là cái biện pháp xử phạt “tiêu hủy 29 bức tranh đã triển lãm theo quy định tại Điểm c Khoản 8 Điều 19 Nghị Định số 38/2021/NĐ-CP.” Chúng tôi chưa rõ, và cũng không có nhu cầu tìm hiểu, cái nghị định số 38/2021/NĐ-CP của chính phủ Cộng Sản Việt Nam quy định thế nào nhưng hành vi phá hoại, tiêu hủy tác phẩm văn hóa nghệ thuật là chuyện không chấp nhận được trong xã hội ngày nay, nhất là khi không chứng minh được các tác phẩm đó có hại cho công chúng.

Việc đòi tiêu hủy 29 bức tranh đã được triển lãm và nhận được sự tán thưởng của công chúng gợi nhớ lại những ngày đen tối sau Tháng Tư, 1975. Sau khi Sài Gòn thất thủ, chính quyền quân quản tổ chức một chiến dịch quy mô lớn, “bài trừ văn hóa phẩm phản động đồi trụy” – cái nhãn mà bên thắng cuộc dán lên những thành tựu về văn hóa nghệ thuật của miền Nam Việt Nam trong hơn 20 năm kể từ ngày chia đôi đất nước.

Những toán dân quân đeo băng đỏ, đội mũ tai bèo hay nón cối, tay lăm lăm súng AK kéo vào từng nhà, lục lọi từng ngõ xóm để tịch thu sách báo, tranh ảnh, băng nhạc… không chừa thứ gì có hình ảnh, âm thanh và chữ viết, rồi đem thiêu hủy trước những đôi mắt ngơ ngác và căm hờn của người dân. Nhà cầm quyền rắp tâm xóa sạch ký ức cộng đồng về miền Nam tự do và áp đặt thứ văn nghệ sắt máu của họ.

Nhưng âm mưu tàn độc đó không thể thành công. Bốn mươi năm sau, nhiều tác phẩm bị đốt trong ngọn lửa ngu muội ngày đó lần lượt được xuất bản trở lại do sự thúc ép của công chúng cần có những tác phẩm văn nghệ nhân bản. Nhạc bolero, và cả những bản nhạc lính của người chiến sĩ VNCH bị cấm ngặt suốt mấy mươi năm nay đã sống lại, được ca vang từ các bến xe, bến phà đến các sân khấu đài truyền hình, trở thành dòng chủ đạo của âm nhạc trong nước.

Những trường hợp đó chứng minh rằng, tác phẩm văn hóa nghệ thuật nếu thực sự có giá trị thì có sức sống riêng của nó, không ai có thể tiêu hủy hay bức tử nó bằng những biện pháp hành chính thô bạo.

Bài học đó không hề mới. Hơn hai ngàn năm trước, bên Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng (秦始皇), sau khi chiếm được thiên hạ đã thực hiện chính sách “phần thư, khanh nho” – đốt sách, chôn sống học trò. Mưu đồ của Tần Doanh Chính là xóa sạch lịch sử và ký ức của nhân dân, bắt đầu một thời đại mới, thiên thu trường trị mà ông là ông vua đầu tiên, là “thủy hoàng đế”… Nhưng cây độc không sinh trái ngọt. Do nhiều chính sách tàn ác khiến người dân oán hận, nhà Tần chỉ tồn tại được 15 năm (221-206 trước Công Nguyên)…

Lệnh tiêu hủy tranh của họa sĩ Bùi Quang Viễn không phải là một trường hợp ngẫu nhiên, không chỉ là “bước lùi về quản lý văn hóa” như nhận định của một trí thức trong nước mà nằm trong chuỗi chính sách cầm quyền thủ tiêu tự do ngôn luận, bóp nghẹt sáng tạo nghệ thuật để ngu dân của nhà cầm quyền Việt Nam.

Đảng Cộng Sản thâu tóm toàn bộ các tổ chức giáo dục, báo chí, xuất bản, văn hóa nghệ thuật, đã kiểm soát chặt truyền thông xã hội trên mạng Internet và sẵn sàng trừng trị những ai bước ra ngoài vòng cương tỏa của họ. Với việc xử phạt họa sĩ Bùi Quang Viễn thì sau “phần thư” (đốt sách) đã có thêm “phần họa” (đốt tranh), tất cả cho thấy không khí ngột ngạt của môi trường nghệ thuật trong nước.

Ông Viễn cho biết ông sẽ kiện quyết định xử phạt ông, nhưng kiện cáo trong một xã hội luật rừng như Việt Nam thì có rất ít hy vọng. Nếu kiện không thành thì việc ông Viễn tiêu hủy tranh và nộp phạt – công khai trên mạng cho mọi người biết – có thể biến thành sự kiện gây tiếng vang, và nhà cầm quyền sẽ nhận được cái mà họ muốn: Sự khinh bỉ.

Hiếu Chân

Nguồn: Người Việt

- Quảng Cáo -