Vừa qua, trại giam công an tỉnh Hà Nam vừa mở hội thi cho các phạm nhân kể chuyện bác Hồ. Đây thật là một ngày vui. Không những trại viên được miễn lao động một ngày, mà toàn trại cứ rộ lên những trận cười vì những lời bình luận tếu táo theo kiểu: Cả đời toàn đi giựt dọc hay buôn ma tuý thì biết đếch gì về bác mà kể cơ chứ?
Ấy vậy mà cũng có 3 phạm nhân được lãnh giải thưởng vì đã kể những mẩu chuyện về bác như sau:
Phạm nhân nữ, án tàng trữ và xử dụng ma tuý, đoạt giải nhất, kể như sau : Hồi còn làm Chủ tịch nước, biết được có một cán bộ hút ma tuý. Bác mới nhẹ nhàng gặp riêng cán bộ đó, bác bảo hút ma tuý có ngon gì đâu, nó đắng nghét mà cũng không phê gì mấy, đã thế còn mắc và khó kiếm chỗ mua nữa. Bác khuyên nên bỏ đi, hãy hút thuốc lào vừa phê hơn lại vừa rẻ hơn, thực hành được tiết kiệm. Người đó nghe theo lời bác, chuyển qua hút thuốc lào và sau này trở thành một cán bộ cao cấp của đảng ta.
Phạm nhân đoạt giải nhì, án lợi dụng chức vụ và quyền hạn để trục lợi cho bản thân, kể về đức cần kiệm của bác: Một hôm bác Hồ bị ốm sốt rét, cảnh vệ mới nấu cháo cho bác ăn. Bác bảo: Các chú hãy lấy cơm nguội nấu cháo cho bác, vừa mau chín vừa tiết kiệm được gạo gửi vào cho miền Nam. Hôm sau, cảnh vệ vào thu chén bát cũ đi rửa, thấy cháo hầu như vẫn còn nguyên và đang trương sình lên. Chắc bác mệt nhiều nên không ăn được. Tuy mệt nhưng bác vẫn cố căn dặn : Hôm qua cô Cúc ( vợ đồng chí Phạm Văn Đồng) đã mua phở áp chảo cho bác ăn rồi. Chỗ cháo thừa, các chú ăn được thì ăn, không thì cho lợn ăn, đừng đổ phí đi, đất nước ta còn nghèo….Qua sự việc này nhân dân ta đã lĩnh hội sâu sắc được bài học về sự cần kiệm của bác.
Người đoạt giải ba là phạm nhân đang thụ án môi giới mại dâm, kể về đức tính ưa chuộng công bằng của bác như sau : Hồi còn ở Việt Bắc, bác đi công tác thường có 2 đồng chí đi cùng. Bác dặn: Đi luồn rừng, trèo núi, ai cũng mệt, cho nên phải chia đều các thứ cần dùng, mỗi người mang một ít cho công bằng. Trước khi đi bác còn hỏi thêm “ Các chú chia đều rồi chứ “. Hai đồng chí trả lời “ Thưa bác đều rồi ạ”. Đi được nửa đoạn đường, tới trạm nghỉ chân, bác đi tới chỗ đồng chí ngồi bên cạnh, xách chiếc ba lô lên và hỏi : “ Tại sao ba lô của đồng chí lại nhẹ, còn của bác lại nặng “. Sau đó bác bắt mở hết 3 ba lô ra, thấy ba lô của bác là nặng nhất, còn 2 ba lô kia chỉ có chăn màn lặt vặt. Bác giận lắm bắt chia lại nhưng vẫn ôn tồn khuyên bảo: “ Sống trên đời cần nhất là sự công bằng. các chú phải quán triệt câu Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Hai đồng chí kia rất thấm thía bài học và sau này khi đi công tác vẫn lén dành phần nặng cho mình, để cho bác phần nhẹ. Không biết bác có biết không mà mọi chuyện thấy im re cho tới khi cách mạng thành công….
Ngay buổi tối hội thi kể chuyện bác Hồ kết thúc. Trong lúc dự tiệc chiêu đãi hoành tráng, một đại tá trên Bộ công an vừa bẻ cái càng cua Đế Vương, vừa phê bình: “ Bọn phạm của các anh kể chuyện bác Hồ không ra làm sao cả “. Ông đại tá Chánh giám thị cười cười: “ Thì cũng phải vẽ vời ra cuộc thi thì anh em mình mới có ngân quỹ để ngồi vui vẻ với nhau. Còn tụi nó kể gì kệ tụi nó. Tù kể, tù nghe, hơi đâu mà để ý./.
Loc Duong
Leave a Comment