Đầu tháng 8/2022, UBND Quận Tân Bình phát hành giấy mời bà con Vườn Rau Lộc Hưng đến dự buổi tiếp công dân của lãnh đạo UBND quận vào sáng thứ năm, ngày 18/8/2022.
Đây được xem là lần mời dự họp thứ hai kể từ sau cơn đại dịch năm 2021 làm đình đốn tất cả mọi hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến Vườn Rau Lộc Hưng. Cùng với đó, sự khó khăn vì mất đất, mất nhà, mất nguồn sống của cả hàng nghìn người dân kéo dài thêm 2 năm ròng.
Tháng 5/2022, trong lần mời dự họp thứ nhất, khi đến nơi họp, người dân ngỡ ngàng với sự hiện diện dày đặc lực lượng bảo vệ an ninh đang dàn quân “chào đón.” Cả cảnh phục lẫn thường phục, lăm lăm tay cầm vũ khí, máy bộ đàm, điện thoại, máy quay sỗ sàng chỉa thẳng vào người dân.
Luật sư hỗ trợ cho người dân khiếu nại, tố cáo bị ngăn cản ngay bên ngoài bất chấp quy định nhà nước về quyền hành nghề của họ cũng như quyền được có luật sư tư vấn, bảo vệ của công dân. Người dân Vườn Rau Lộc Hưng tự hỏi, tại sao chính quyền quận Tân Bình lại “ngại” luật sư đến như vậy nếu họ hành xử đúng đắn, tuân thủ luật pháp?
Khi ấy, có vẻ như chính quyền Tân Bình tính toán đối phó với dân, như thể dân là quân khủng bố hơn là tiếp dân với sự tôn trọng. Dĩ nhiên, với tâm thế đối phó với dân, lần họp tháng 5/2022 đã “vỡ trận,” khiến người dân không khỏi phiền lòng.
Tuy vậy, qua giấy mời họp lần thứ II vào ngày 18/8 cho thấy chính quyền đã có sự chuẩn bị rất khác biệt. Trong giấy mời, người dân cảm thấy sự tôn trọng hơn của chính quyền dưới những ngôn từ “lắng nghe và trao đổi.” Hy vọng, ngôn từ sẽ không chỉ là sáo ngữ, mà thật sự trở thành cách hành xử chính và chân thành của chính quyền trong buổi họp với người dân lần này.
Bên cạnh đó, vẫn còn sự thiếu sót khi còn khá nhiều người dân bị mất nhà đất ở Vườn Rau Lộc Hưng đã chưa được nhận giấy mời họp. Phải chăng quyền lợi của họ sẽ bị bỏ sót?
Điều cuối cùng còn lại, là sự hiện diện của những người đã từng nhận tiền đền bù của chính quyền. Họ nguyên chỉ là người chiếm ngụ đất Vườn Rau Lộc Hưng, nên họ dễ dàng chấp nhận việc đền bù về tài sản do mình chiếm được. Khác với người dân Vườn Rau Lộc Hưng đích thực, những người đã từng sử dụng đất từ những thập kỷ 50 của thế kỷ trước. Đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và sống nhờ trên từng hạt đất vườn rau. Liệu những người đã từng nhận tiền đền bù kia sẽ dự họp với tâm thế nào? Họ có là những “quân xanh, quân đỏ” hăng hái giơ tay chấp thuận tất cả những đề xuất của chính quyền quận cho dù nó vô lý chăng?
Khó khăn của bà con Vườn Rau Lộc Hưng vẫn rất nhiều, chất chồng hơn với thời gian, nhưng họ vẫn tỉnh táo, cảnh giác trước bất kỳ chiêu trò nào nếu không đến từ sự chân thành và tinh thần trách nhiệm.