Tôi nhớ chuyện Đội Du kích đi phục kích từ đêm, định tờ mờ sáng, sẽ xông lên diệt mấy “thằng Tây” đi tuần, nhưng trinh sát báo toán lính Tây khá đông, phải rút êm…
Đội du kích về thấy thiếu một người. Sau tìm ra anh này ôm mã tấu, đầu gối lên bờ ruộng, nằm trong ruộng lúa, ngủ say như chết, đỉa bám đầy người…
Kể chuyện này để thấy cơn ngủ gục “như chết” là bất khả kháng của ý thức, không do “chủ quan” nên không có lỗi.
2. Lỗi là ở 2 giám thị trong phòng thi và mấy người bạn ngồi gần, sao có thể VÔ CẢM, VÔ TRÁCH NHIỆM đến như vậy? Thật đáng buồn cho tình người, chứ chưa nói đến tình thầy trò, bè bạn! Nếu ngủ chừng 5-10 phút, được đánh thức, học sinh sẽ tỉnh ngủ, làm bài thi…
3. Khẩu hiệu từ những năm 1960: “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nay cũng nên nhớ lại.
Xin kiến nghị với Bộ trưởng:
Có thể xét học bạ, nếu học sinh này giỏi thật sự thì nên cho điểm đủ điều kiện tốt nghiệp; Cũng có thể cho em thi vấn đáp hoặc viết, cốt đủ điểm tốt nghiệp.
Để cho em trượt tốt nghiệp, lỡ cơ hội học lên, có thể làm hỏng một học sinh.
Trong giáo dục cũng như trong cuộc sống cần tình người mà linh động giải quyết những trường hợp có lợi, chứ chẳng hại gì.
Mong được Bộ trưởng quan tâm ý kiến của tôi.
Trân trọng!
Ghi chú: Tôi đang nghỉ dưỡng ở nơi xa, không đem laptop, không gửi thư này đến Bộ trưởng bằng điện thoại của tôi được. Rất mong Quý vị có địa chỉ của Bộ trưởng chuyển giúp. Xin cảm ơn.
M.V.T.
Nguồn: FB Mạc Văn Trang
Leave a Comment