Báo Pháp luật thành hồ ra ngày 03/8 có bài: “Sẽ nhắc nhở nhóm phụ nữ mặc bikini nhặt rác phản cảm”.
Cùng ngày, báo Phụ nữ thành hồ có bài: “Lãnh đạo địa phương nhắc nhở nhóm phụ nữ mặc bikini nhặt rác ở bãi biển”.
Không chỉ hai tờ báo trên, mà các tờ Báo Mới; VOZ, 24H.v.v.đều đồng loạt đăng bài nội dung trên. Nhưng chỉ thay đổi tựa đề cho nó ra vẻ là…của mình mà thôi.
Nhưng không biết vì sao chỉ sau một ngày tồn tại, những bài báo này bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Khi đăng nhập vào đường link thì ra một nội dung khác.
Để đập lại ý kiến cho rằng nhóm nhặt rác mắc bikini ở Ninh Thuận là sai, Báo Zing ra ngày 03/8 có bài: “Nhóm khách mặc bikini nhặt rác ở Ninh Thuận không sai”.
Theo đó: Thông tin một nhóm du khách nữ mặc bikini nhặt rác trong khu vực vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) bị nhắc nhở khiến cộng đồng mạng bức xúc.
Chiều 3/8, trên mạng xuất hiện thông tin ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa đang phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) để xác minh, nhắc nhở nhóm du khách mặc bikini nhặt rác.
Một lãnh đạo của Vườn quốc gia Núi Chúa còn nhận xét hành động của nhóm này là phản cảm.
Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã xem những hình ảnh của nhóm du khách này. Ông Hòa khẳng định việc làm của họ hoàn toàn không vi phạm quy định pháp luật. (https://zingnews.vn/nhom-khach-mac-bikini-nhat-rac-o-ninh…)
Dư luận cho rằng việc các tờ báo đồng loạt đăng bài phê phán việc mặc bikini là phản cảm, cần nhắc nhở, là do có lệnh của BTG nên phải đăng bài.
Nhưng sau khi bị phê phán rằng việc mặc bikini không sai nên các báo đồng loạt gỡ bài.
Chứng tỏ chiếc đũa thần của BTG cất lên không đúng nơi, đúng lúc và đúng chỗ.
Thế mới biết phận làm chó của các nhà báo (ý của nhà báo Nguyễn Như Phong) thật cơ cực. Khi được ném cục đá vào bụi cây và suýt…ẳng đi, thì tất cả lao vào ẳng cho đã. Đến khi biết sai thì âm thầm lặng lẽ rút lui không một lời xin lỗi.
Với 853 tờ báo hiện nay và khoảng 20.000 nhà báo đeo thẻ, lại được đào tạo bài bản và được trang bị tối tân, với đầy đủ phương tiện máy móc hiện đại, hàng năm tiêu tốn hàng ngàn tỷ tiền thuế của dân, mà cứ thậm thà thậm thụt chờ lệnh của chiếc đũa thần thì mới dám xung trận. Còn khi không có lệnh thì “rãnh rỗi sinh nông nổi”, chỉ biết khai thác đề tài cướp, giết, hiếp; hoặc soi thật kỹ vào tận cùng hang hóc của giới showbiz để viết bài câu view, câu like, câu comment mà thôi thì thật là thảm hại.
Hèn chi mà Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiêm văn phòng quốc hội đã phải than thở, và được báo Thanh Niên ra ngày 23/6/2019 đưa tin với tựa đề: “Nếu được chiến đấu sòng phẳng, không lý gì báo chí thua mạng xã hội”.
Ông giải thích rằng, báo chí bị kiểm duyệt, bị “trói chân trói tay”, mà cạnh tranh với những người tự do là yếu thế, là thua.
Và qua vụ cháu học sinh Hồ Hoàng Anh tại Ninh Thuận vừa qua, mới biết sức mạnh của MXH là như thế nào, đã lật mặt tay giám đốc bệnh viện Thái Phương Phiên, chạy tội cho kẻ gây tai nạn. Sau đó bệnh viện Ninh Thuận đã phải muối mặt nói rằng bản xét nghiệm nồng độ cồn không đáng tin cậy.Và vụ việc đã được làm sáng tỏ. Cháu Hồ Hoàng Anh được minh oan.
Trở lại ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Dũng, dám dũng cảm thừa nhận sức mạnh của MXH và công khải thừa nhận sự thất bại của báo chí quốc doanh. Thật đáng khen cho sự dũng cảm của một vị tiến sĩ, đúng như tên gọi của ông./.
Leave a Comment