TS Nguyễn Hưng Quốc
Tôi cho quyền tự do ngôn luận là cái quyền đầu tiên và là quyền cuối cùng của con người.
Tất cả các quyền khác đều nằm ở giữa.
Nhờ có tự do ngôn luận, chúng ta mới có các quyền khác; và cũng nhờ tự do ngôn luận, chúng ta mới có thể kiểm soát được việc thực thi các quyền ấy.
Quyền tự do ngôn luận bao gồm nhiều nội dung, nhưng nội dung quan trọng nhất là: quyền tự do phê phán.
Có thể xem quyền tự do phê phán như một thứ nhiệt kế để đo lường tính chất dân chủ của một chế độ. Ở đâu người dân không được quyền phê phán chính phủ, ở đó nhất định có những tên độc tài đang thống trị.
Điều đó đã được nhiều người nói.
Tôi chỉ xin thêm ý này: Do thiếu tự do ngôn luận, người ta cũng thiếu thông tin; do thiếu thông tin, người ta không có sự đối chiếu; không có sự đối chiếu, người ta dễ tưởng cái chuồng mình đang ở là cả thế giới, và số phận bị chà đạp của mình cũng là số phận chung của nhân loại. Cái tưởng ấy khiến người ta không biết phẫn uất, và vì không biết phẫn uất nên cũng không thiết tha đến việc tranh đấu để được đối xử như một con người. Như vậy, ở đây, có hai điều đáng buồn: Một, bị chà đạp; và hai, sự cam chịu. Vĩnh viễn cam chịu.
Nguồn: FB Nguyễn Hưng Quốc