Von Stefan Aust, Adrian Geiges – Welt
Ông Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Mỹ Biden không nên “đùa với lửa” về vấn đề Đài Loan. Ông ta muốn thể hiện sức mạnh của mình với thế giới bên ngoài, nhưng bản thân đất nước ông ấy đang bị suy yếu. Điều này liên quan đến chính sách của ông ta. Đang có dấu hiệu về một cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ lãnh đạo Trung Quốc.
Khi một triều đại thay đổi ở Trung Quốc, thì điều này thường không suôn sẻ đối với những người có liên quan. Lần cuối cùng điều này cũng đã xảy ra, đó là sau ngày 9 tháng 9 năm 1976, ngày mất của Mao Trạch Đông. “Học trò và bạn chiến đấu của Người” đó là dòng chữ ghi trên vòng hoa tang mà Giang Thanh đặt trước thi hài của chồng bà, một nữ diễn viên tầm thường và là người vợ thứ tư của Mao, người thân tín nhất của ông về chính trị.
Bà ta đã dàn dựng tám “vở opera kiểu mẫu” đầy tính cách mạng để thay thế Kinh kịch truyền thống, và là một trong những tác giả chính của cuộc Cách mạng Văn hóa. Khi “Chủ tịch vĩ đại” được chôn cất, truyền hình Trung Quốc liên tục chiếu cảnh bà và những người đồng chí trung thành nhất của bà. Ở Trung Quốc họ mệnh danh là “Bè lũ bốn tên”. Điều này được giải thích ở trong và ngoài nước như một dấu hiệu cho thấy giờ đây họ sẽ nắm quyền. Nhưng ở hậu trường đã diễn ra một trận chiến dành quyền lực dữ dội.
Một tháng sau khi Mao qua đời, Giang Thanh được triệu tập đến Hội trường Hoài Lâm ở Trung Nam Hải để “họp về việc xuất bản tập thứ năm các tác phẩm được sưu tầm của Chủ tịch Mao Trạch Đông.” Những người lính được tuyển chọn từ Quân đoàn 8341 đã ẩn nấp sẵn sàng để bắt Giang Thanh. Nhưng bà ta không đến. Những kẻ chủ mưu hồi hộp lo lắng. Bà ta đã được cảnh báo? Liệu bà ta chuẩn bị phản công, chẳng hạn với Hồng vệ binh, một lực lượng bán quân sự, trung thành với Giang Thanh? Sau đó những người lính đã ập vào nhà bà ta. Giang Thanh nằm trên giường, lập tức đầu hàng và nói: “Ta đã thấy ngày này từ lâu rồi.” Một tòa án đặc biệt đã kết án Giang Thanh “tử hình quản chế” và sau đó Giang Thanh đã tự kết liễu đời mình.
Để tránh những tình cảnh xấu xa như thế trong tương lai, nhà cải cách vĩ đại Đặng Tiểu Bình đã đề xuất một điều chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc: Ông giới hạn nhiệm kỳ của người cầm quyền chỉ còn hai nhiệm kỳ 5 năm. Có thể coi quyết định này có phần khá dân chủ.
Ở Hoa Kỳ cũng vậy, nhiệm kỳ của tổng thống được giới hạn trong hai giai đoạn lập pháp. Mặc dù ban đầu không được ghi trong Hiến pháp, nhưng nó đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn kể từ khi Washington từ bỏ nhiệm kỳ thứ ba, trừ một ngoại lệ đối với Franklin D. Roosevelt trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó, giới hạn hai nhiệm kỳ đối với lập pháp mới được đưa vào Hiến pháp Hoa Kỳ.
Sau khi Liên Xô kết thúc, Nga bước đầu cũng định hướng theo hướng đó. Ngay cả Vladimir Putin, sau hai nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, đã để người đồng nghiệp Dmitry Medvedev vào chức vụ cao nhất, chính ông đã tiếp tục chèo lái quyền lực từ vị trí thủ tướng. Cho đến khi ông ta trở thành tổng thống một lần nữa, với nhiệm kỳ gần như không còn có giới hạn.
Ngay cả trong các hệ thống độc tài, quyền lực vô hạn không phải là không có rủi ro đối với bản thân hệ thống đó. Nhà cai trị và triều đình của ông ta kiểm soát chặt chẽ mọi thứ, nhưng cuối cùng thì họ chỉ còn quan tâm đến việc duy trì quyền lực. Điều này thường dẫn đến bạo loạn, chiến tranh, hãy xem nước Nga, hoặc dẫn đến một sự cai trị, kiểm soát vô cảm, cứng nhắc như trường hợp hiện nay với các biện pháp tự cô lập được ban hành rộng rãi ở Trung Quốc với cái cớ để ngăn chặn đại dịch.
Sự chuyển giao quyền lực có tổ chức trong thời kỳ hậu Mao đã hoạt động khá tốt. Nhưng nhà cải cách họ Đặng không tính đến lòng ham muốn quyền lực và sự phù phiếm của con cháu mình. Trong khi các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước tiếp theo, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, tuân thủ nghiêm túc quy tắc, thì người đương nhiệm hiện tại, Tập Cận Bình, đã bãi bỏ quy tắc này đối với bản thân mình.
Bởi vì Tập Cận Bình có ý đồ to lớn: đưa Trung Quốc trở thành quốc gia hàng đầu về chính trị và kinh tế trên thế giới, đưa Đài Loan trở lại với đế chế. Đối với ông ta là không đủ, nếu hai điều này sẽ đến vào một lúc nào đó mà phải xẩy ra ngay trong triều đại của ông ta, do ông đích thân tiến hành.
Tập Cận Bình nỗ lực để trị vì nhiệm kỳ thứ ba
Vì vậy, Đại hội 20 của Đảng Cộng sản cần xác nhận cho ông tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba. Sau chu kỳ 5 năm thông thường đại hội đảng sẽ gặp nhau vào nửa cuối năm nay, vào tháng 10 hoặc tháng 11. Nhưng cho đến nay vẫn chưa công bố ngày tháng cụ thể. Điều này đang làm dấy lên những đồn đoán ở Trung Quốc, có lẽ mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch?
Bất cứ ai nắm nhiều quyền lực trong thời gian dài đều có vấn đề, họ không chỉ được biết ơn vì những thành tích tốt đẹp thu được trong quá khứ. Ông ta cũng có thể bị đổ lỗi cho những gì không hiệu quả. Về mặt này, mọi thứ đang diễn ra bất lợi đối với Tập Cận Bình trong những tuần này. Trong quý 2 năm 2022, nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 0,4%, một kết quả thảm hại đối với một quốc gia từng có tốc độ tăng trưởng lên tới 13%. Một trong các lý do chính là chính sách zero-Covid mà ông Tập đã gắn liền với tên tuổi của mình.
Nếu một vài chục người ở đâu đó có kết quả xét nghiệm dương tính với Corona, điều này dẫn đến tình trạng đóng cửa toàn bộ thành phố với hơn một triệu dân, không ai được phép ra khỏi nhà, các nhà máy và cửa hàng đóng cửa. Bất cứ ai cố gắng vượt ra ngoài sẽ bị lực lượng an ninh trong trang phục bảo hộ toàn thân màu trắng đàn áp, trừng phạt.
Ở một đất nước thiếu minh bạch như Trung Quốc, tin đồn thường lan truyền nhanh chóng. Gần đây, tờ báo Hong Kong có mối quan hệ rộng rãi South China Morning Post, thuộc sở hữu của Jack Ma, doanh nhân internet hàng đầu của Trung Quốc đã viết rằng Tập Cận Bình mời gặp mặt với Olaf Scholz, Emmanuel Macron và những người đứng đầu chính phủ Ý và Tây Ban Nha, Mario Draghi và Pedro Sánchez, vào tháng mười một tại Bắc Kinh. Zhao Lijian, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phủ nhận: “Tôi có thể nói với các bạn, đây là tin giả.” Chỉ là sự hiểu lầm? Hay là không biết ông Tập có còn tại vị vào tháng 11 hay không?
Có một điều chắc chắn: Ông Tập lo sợ cho mạng sống của mình. Vào dịp kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở về với Trung Quốc, ông đã đến thăm thuộc địa cũ của Anh trong hai ngày, nhưng chỉ gặp một số quan chức ở đó và qua đêm tại Thâm Quyến, địa phương lân cận trên đại lục. Có lẽ vì sợ lây nhiễm, ở Hồng Kông quy định về vòng corona ít nghiêm ngặt hơn so với Hồng Công.
Khi ông đến thăm cái gọi là Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7, cuộc viếng thăm này được giữ bí mật cho đến khi ông trở về. Chỉ sau đó, truyền hình Trung Quốc mới chiếu hình ảnh người dân địa phương trong trang phục truyền thống vỗ tay tán thưởng ông.
Cư dân mạng Trung Quốc đặc biệt lưu ý một điều: ông Tập dường như to béo hơn đáng kể , chắc hẳn ông đã mặc áo chống đạn bên dưới áo sơ mi. Điều này có thật hay không, rất khó để đánh giá. Nhưng dù sao đó không phải là một tín hiệu tốt khi có sự đàm tiếu về một chuyện như vậy.
Mối đe dọa lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đến từ các cuộc biểu tình tự phát của quần chúng chống lại các quan chức của Đảng. Điều này đã xảy ra vào tháng này ở Trịnh Châu, một đô thị gần 13 triệu dân, thủ phủ của tỉnh Hà Nam. Corona không phải là vấn đề gay gắt duy nhất của nền kinh tế Trung Quốc. Một vấn đề khác là sự sụp đổ của các công ty bất động sản, bị mắc nợ quá nhiều cùng với các ngân hàng liên kết với các doanh nghiệp này.
Bốn ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã phong tỏa tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Bây giờ người dân đang chiến đấu một cách tuyệt vọng vì tiền của họ. Khi họ đi ra đường, cảnh sát mặc thường phục đã đàn áp họ khiến nhiều người bị thương nặng, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Chính quyền địa phương đã chuyển ứng dụng cảnh báo corona của khách hàng ngân hàng sang màu đỏ, tương đương với lệnh cấm di chuyển ở Trung Quốc. Những người biểu tình mang những tấm biển có nội dung “Không ký quỹ, không có nhân quyền” và “Chúng tôi phản đối chính quyền tham nhũng và bạo lực ở Hà Nam.”
Tuy nhiên, khẩu hiệu phản đối này cũng chỉ ra một khuôn mẫu đã giúp Tập Cận Bình có một vị trí riêng biệt cho mình: Với chiến dịch chống tham nhũng của mình, ông ta thể hiện mình là một người hùng, trừng trị mạnh tay các quan chức tham nhũng ở địa phương. Năm quan chức được cho là đã sử dụng sai ứng dụng Corona đã bị trừng phạt. Tại tỉnh Thiểm Tây, các công nhân nhập cư quỳ lạy trước di ảnh của Tập Cận Bình như những tín đồ trước bàn thờ, cầu xin ông có hành động chống lại một công ty xây dựng đường giao thông đã lừa đảo, quỵt tiền lương của họ.
Tập đã cô lập Trung Quốc với thế giới bên ngoài
Tập Cận Bình có nhiều kẻ thù: các quan chức mà ông ta đã bỏ tù hoặc bị giáng chức vì tội tham nhũng hoặc bị cáo buộc tham nhũng, thường chỉ đơn giản là vì họ được coi là đối thủ tiềm tàng; Những doanh nhân thua lỗ vì ông đã đảo ngược chính sách kinh tế thực dụng của những người tiền nhiệm và đưa các doanh trở lại dưới sự quản lý của đảng; trí thức và nhà báo không còn được tự do thể hiện mình; Người nước ngoài ở Trung Quốc và người Trung Quốc đã từng đi du lịch hoặc học tập ở nước ngoài và bây giờ là không thể.
Tập đã cô lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với thế giới bên ngoài dưới cái cớ Corona, nhưng cũng bởi vì ông ấy nghi ngờ những ý tưởng xâm nhập từ bên ngoài trong vài thập kỷ qua. Nhưng tất cả những người chỉ trích này chỉ là thiểu số nhỏ bé trong số 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Giống như Donald Trump hay Putin, ông Tập đã tự thể hiện mình là nhà lãnh đạo của “những người nhỏ bé” đang hành động chống lại một “tầng lớp ưu tú” xa lánh mọi người. Trong trường hợp của ông Tập, cũng có một sự sùng bái cá nhân, biến ông ta thành một loại thần thánh, nhưng ít nhất cũng là một ông Mao thứ hai.
Thi thể của ông này tiếp tục được đặt trong lăng mộ của ông trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để bày tỏ lòng kính trọng trước công chúng. Mọi tội ác mà ông ta gây ra người ta đã gán tất cả cho người vợ của ông. Đảng sẽ có nhiều lấn cấn nếu phải giải thích vì sao Tập Cận Bình đột nhiên không còn là lãnh tụ vĩ đại có trái tim nhân hậu. Điều đó không loại trừ khả năng ông ta bị hạ bệ, tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra. Giống như rất nhiều thứ khác vào lúc này, điều này có lẽ chỉ là ước mơ của phương Tây, và trong trường hợp này là của một số người Trung Quốc dân chủ./.