Ban đầu, chỉ có một người ví đại đức Thích Nhật Từ ngu như bò, và ông Từ đã khởi đơn kiện người nói ông ngu như bò. Cậu chuyện nếu xét trên phương diện pháp luật và xã hội thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng, rất tiếc, đây là vấn đề con người và tư cách tôn giáo, và khi đặt nó trong bối cảnh Phật Giáo thì việc đi kiện của Thích Nhật Từ trở thành trò cười, hay nói khác đi là trò lố lăng của kẻ khoác áo tu hành nhưng lại thiếu hiểu biết về tôn giáo. Nó cũng cho thấy sự khủng hoảng của tôn giáo nhà nước thông qua vụ việc tưởng chừng như chỉ là một thủ đoạn của một nhóm chính trị có liên quan… Hoặc giả, tôn giáo gắn nhà mác nhà nước ngày càng lộ ra sự thối nát của nó.
Facebooker Vu Pham Luu của nhà văn Phạm Lưu Vũ bình luận: “THÍCH NHẬT TỪ VÀ… CON BÒ
Thích Nhật Từ thuê luật sư kiện cụ Lê Tùng Vân vì đã ví anh ta với con bò. Vậy Thích Nhật Từ so với con bò thì thế nào?
Chỉ giống con bò duy nhất ở điểm ăn chay, nếu Thích Nhật Từ quả không bao giờ ăn vụng thịt cá… Nhưng đối với một nhà tu hành theo Phật Giáo Đại thừa, tức đã phát tâm Bồ Đề, tức tu lục độ Ba La Mật, thì cần phải có “đẳng tam luân không tịch”. Công đức vô lượng này con bò có, Thích Nhật Từ hoàn toàn không có.
Con bò có “đẳng tam luân không tịch” như thế nào?
1- Không biết mình sinh ra để kéo cày
2- Không biết mình sinh ra để vào lò mổ
3- Không biết mình bị đem ví với… Thích Nhật Từ.
Đẳng tam luân không tịch thì hạng Bồ tát ở Tạng giáo không thể nào hiểu được. Bồ tát ở Thông giáo hiểu đấy, song không thể thực hiện nổi. Chỉ có Bồ tát ở Biệt giáo và Viên giáo mới thực hiện được một cách rốt ráo.
Thích Nhật Từ quyết không có “đẳng tam luân không tịch” như thế nào?
1- Thích Nhật Từ biết mình sinh ra để phục vụ chính trị, dưới màu áo tu sĩ, nên đã ra sức tu học giáo lý… kiếm cho được tấm bằng tiến sĩ Phật học để hành nghề. Giáo lý nhà Phật là phương tiện để giải thoát, giác ngộ. Tiếc rằng Thích Nhật Từ đã không nhận ra điều đó, mà chỉ thấy giáo lý là phương tiện để hù dọa, lòe bịp và tự đánh bóng mình… như vô số những ông mạo danh họ “Thích” khác.
2- Thích Nhật Từ biết mình sinh ra để nổi tiếng, để làm thầy thiên hạ, nên đã tận dụng mọi cơ hội sẵn có để nổi tiếng, như một nhân vật của truyền thông, như một “người của công chúng”… Về chánh báo thì tận dụng khuôn mặt dễ coi, cơ thể béo nhẫy, nụ cười truyền thông và giọng nói trơn tru. Về y báo thì tận dụng các nhà ngoại cảm, bám theo đít Phan Thị Bính Hằng để “làm chứng” cho sự màu nhiệm của Phật Pháp trong việc tìm hài cốt liệt sĩ… Chưa hết. Thích Nhật Từ còn ra sức lấy lòng lãnh đạo, chính trị gia… Vào tận Phủ Chủ tịch để “tiếp kiến” chủ tịch nước… Điểm này Thích Nhật Từ đã vi phạm nghiêm trọng giáo lý nhà Phật, phẩm “An Lạc hạnh” trong kinh Pháp Hoa. Đệ tử của Phật phải tránh xa những hạng Showbiz, những nhà quyền quý…
3- Thích Nhật Từ biết mình bị đem ví với con bò. Và đã nổi sân, đã thuê luật sư kiện cụ Lê Tùng Vân. Song lại không biết rằng gã luật sư ấy còn ngu rất sâu, dưới cả dái con bò. Gã ta đã chất vấn đối phương một câu, mà cả nước bò này cũng không thể nghĩ ra, nên đã làm trò cười cho cả thiên hạ, chính trong lúc phiên tòa của ma quỷ đang diễn ra.
Tôi sở dĩ viết những điều này, là muốn chỉ ra Thật tướng của Thích Nhật Từ, một tà sư phá pháp, một ôn sư hại đời, hại chúng sinh… để mọi người biết mà cảnh giác. Nếu Thích Nhật Từ cho rằng tôi “bôi nhọ” mà nổi sân, thì cứ việc kiện tôi ra tòa, nhưng nhớ phải thuê luật sư cho thật giỏi nhé. Chớ có thuê những hạng ngu như gã “luật sư” Âu dương vật kia”.
Có thể nói rằng đến giờ phút này, sau khi Thích Nhật Từ thuê luật sư họ Âu tranh tụng và kiện cáo việc mình bị xúc phạm, thì số người mắng ông Thích Nhật Từ ngu như bò không còn ở một, hai người nữa mà khó kiểm soát được số lượng trên các trang mạng xã hội. Vì sao lại có chuyện một đất nước có số lượng Phật Tử khá là đông trong khu vực, thậm chí dù chưa chính thức nói ra nhưng khuynh hướng biến giáo hội Phật Giáo nhà nước thành Quốc Hội Tôn Giáo và biến Phật Giáo (nhà nước) thành quốc giáo là rất cao… mà người ta lại phản ứng với một vị đại đức cũng khá nổi tiếng với lời lẽ nặng nề, chẳng còn tôn trọng như vậy?
Có thể bởi hai nguyên nhân, một phần do người ta tán thành với câu nói của ông Lê Tùng Vân, rằng “Giáo hội nhà nước không xứng đáng để ông đăng ký” và người ta cũng thừa sức nhìn thấy cái tội mà tòa gán cho gia đình ông rằng “lợi dụng tự do tôn giáo để trục lợi bằng từ thiện” là một cái tội hoàn toàn không có thật, bởi nếu như tính về kêu gọi từ thiện, xin xỏ, thì Phật giáo nhà nước mới đáng kể, mà hơn nữa, đảng, nhà nước, chính phủ mới là kẻ xin xỏ nhiều nhất từ bên ngoài. Vậy thì sá gì chuyện ông Vân xin nếu có. Thế nhưng người ta gán tội, bởi đơn giản, ông Vân cói sức ảnh hưởng không nhỏ. Vì ảnh hưởng không nhỏ và sẵn sàng bày tỏ thái độ không ưa nhà nước, không ưa đảng Cộng sản nên bằng mọi giá phải trục ông vào tù, đầu tiên là mượn con dao bầu dư luận Phương Hằng đến đấu tố ông, xong việc, quẳng dao vào kho và tiếp tục hạch tội ông, đó là một trình tự chính trị.
Nguyên nhân khác, câu nói của ông Lê Tùng Vân vô hình trung đánh trúng vào tâm lý của hầu hết những Phật tử thuần thành, những người tin vào Đức Bổn Sư và tin vào giáo lý cao siêu, uyên áo nhưng đầy nhân đạo, bác ái của Ngài. Họ đã vỡ mộng, đã quá mệt mỏi với kiểu con phò cửa chùa, buôn thần bán Phật, lừa đảo nhân dân, lừa đảo niềm tin của Phật Tử, làm cho đạo pháp trở nên rối mù và hỏng hóc… Câu nói của ông Lê Tùng Vân Vô hình trung gợi ra niềm khát khao tự do tôn giáo, tự do lựa chọn tín ngưỡng và hành tín trong đời sống, không phụ thuộc vào thứ hội đoàn đầy tính hành chính và mất tự do… Và, đến đây cũng đủ để hiểu vì sao gia đình ông Lê Tùng Vân thọ nạn!
Nhưng, mấu chốt của vấn đề hôm nay, vấn đề khi ông Vân cùng các thành viên gia đình bước ra trước tòa là câu chuyện trở nên nhiệm màu một cách bất ngờ. Nhiệm màu bởi mọi thị phi lâu nay người ta đổ lên gia đình ông bỗng dưng được đặt lại vấn đề, được đặt câu hỏi và từ chỗ người ta chửi mắng ông loạn luân sang chỗ người ta tin rằng ông hàm oan và hơn hết là có kẻ đã chơi bẩn trước một người hành xử tự do tôn giáo tiêu biểu và viên mãn như gia đình ông Vân. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để ngồi tù trong chế độ độc tài, toàn trị và chuyên bóp ngạt tôn giáo.
Nhưng, câu chuyện đâu dừng ở đó, bỗng dưng có kẻ té nước theo mưa, mượn chuyện đau của gia đình ông Vân để đạp ông xuống hố, kẻ ấy lại mang danh tu hành, khá nổi tiếng trong giới khoác áo cà sa. Thích Nhật Từ, cái tên bỗng dưng trở nên nổi cộm trong tuần bởi hành xử đầy tính đời, sân si và chấp nê khi phát đơn kiện ông Lê Tùng Vân vì câu ông Vân (không biết có nói hay không và nói lúc nào, ở đâu?) rằng Thích Nhật Từ ngu như bò. Đến đây, cư dân mạng chuyển sang đặt câu hỏi giữa bò và thầy chùa ai đạt đạo hạnh hơn, ai ngu hơn, ai khôn hơn, ai mới xứng danh Phật Tử, ai mới đạt đủ nhân tính?… Và đương nhiên, các câu hỏi này chỉ cho thấy một vấn đề nổi cộm khác: Tôn giáo mang tính nhà nước đã khủng hoảng tột độ, bởi kẻ mang danh tu hành bị lệch lạc.
Trong đó, vấn đề lệch lạc dễ thấy nhất là đánh mất giới luật. Bởi tôn giáo chỉ mạnh khi đó là một tam giác đều gồm: Huyền Thoại Giáo Chủ; Triết thuyết và; Giới Luật. Trong thời đại văn minh loài người tăng tốc, thì ba cạnh của tam giác đều này cũng phải phát triển tỉ lệ. Rất tiếc, triết thuyết tôn giáo vẫn còn chỗ đứng nhưng không bao quát và toàn triệt trên đời sống này như trước, bởi các triết lý hiện đại chi phối con người không ít. Về phần huyền thoại giáo chủ thì chắc chắn chẳng còn mấy ai tin vào phép thần thông quảng đại của bậc giáo chủ, bởi riêng khoa học lịch sử không thôi của đã đưa ra nhiều dữ kiện về con người thuần túy, thông minh xuất chúng của Ngài. Chỉ còn vấn đề giới luật níu kéo giáo hội với Phật tử, rất tiếc, giới luật bị phá hoại đến độ mục ruỗng, bệ rạc, người ta nhìn vào giáo hội như một thứ tổng công ty mà bên dưới nó là những công ty làm ăn kém uy tín, không có chất lượng và hành tung đầy bất minh.
Và, những gì diễn ra hôm nay là hệ quả của một quá trình lâu dài mà Giáo hội Phật Giáo nhà nước đã gây ra, đã làm được, đã khiến cho mọi thứ trở nên khủng hoảng và bế tắc! Đừng hỏi vì sao người ta vỗ tay cho ông Lê Tùng Vân và tỏ ra khinh thường tay luật sư cũng như thân chủ của anh ta, ngay lúc này!