Khi vụ án Bưu điện Cầu Voi xảy ra, Hồ Thu Thủy – em gái Hải mới học lớp 10. Hải khi đó 22 tuổi, mới học xong cao đẳng, đẹp trai nhứt xóm.
Khi cho rằng Hải giết 2 cô gái để hiếp dâm, thì cơ quan tố tụng đã cho mua dao và thớt ngoài chợ để làm tang vật. Dù xác định đó là tang vật đi mua, nhưng họ vẫn nói Hải dùng để gây ấn.
Khi cho rằng Hải giết chết 2 cô gái để cướp thẻ sim, họ đã ra đống rác sau nhà Hải (ở quê thời đó không có xe gom rác, người dân đốt rác sau nhà) bới lên mớ tro. Dù kết luận giám định nói rõ tro này không xác định là đốt từ sim, thì họ vẫn nói đó là Hải đốt phi tang.
Khi cho rằng Hải giết chết 2 cô gái để cướp vàng vòng, họ ập vào nhà Hải để lục soát tủ cá nhân của Thủy. Trong ánh mắt sợ hãi của cô bé, họ lấy nữ trang của Thủy đưa vào vụ án (Sau đó vẫn trả lại cho Thủy khi làm án xong).
Khi cho rằng Hải là hung thủ, họ đã cẩn thận lấy dấu vân tay, lấy vết máu và mẫu tóc tại hiện trường. Dù tất cả các kết luận giám định đều nêu rõ những dấu tay này không phải của Hải, máu và tốc cũng không phải, thì án vẫn tử hình.
Qua tuần sau, Tòa Tối cao sẽ xét xử lại sau 13 năm tạm giam Hải.
Hải đã đi hết thời thanh niên trong từ – và sẽ lê lết ra với cuộc đời này (nếu được thả) khi đã trung niên.
Em gái Hải, đã đi hết thời thanh xuân để kêu oan cho anh trai. Gái quê, 30 tuổi là xong tuổi trẻ.
Và mẹ Hải, gần như điên loạn sau 13 năm ngược xuôi cứu con.
Và khi hung thủ vẫn chưa bị trừng trị, thì ai sẽ lau nước mắt cho 2 người mẹ của các nạn nhân! Một nạn nhân khi giám định vẫn còn con gái.
Nếu Hải được minh oan, thì ai sẽ trả lại công bằng cho tất cả?