Hắn mới đi Đăk Lăk. Hắn đi chỉ vì thằng con hắn. Thằng nhóc tốt nghiệp đại học đã 2 năm nay rồi nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm. Ban đầu cu cậu còn lý tưởng lắm, tự xông xáo vác đơn, kèm theo giấy giới thiệu “đoàn viên ưu tú” của Đoàn thanh niên đi xin việc khắp các cơ quan, nhưng nơi nào cũng lắc đầu. Thấy thế, cách đây khá lâu rồi, hắn bảo “ Hay để ba nhờ chú Hùng Râu, bạn của ba đang công tác trên Đăk Lăk xem sao, chứ thời buổi này không quen biết, vây cánh thì chẳng ăn thua gì đâu”. Nó bảo: “ Bố đừng nghe bọn xấu. Sai là do cán bộ thôi, chứ đường lối chính sách của đảng và nhà nước là đúng đắn”. Hắn im, không nói gì nữa. Thế rồi mới hôm qua thôi, con hắn lại gần thì thào với hắn : “Hay là bố đi gặp chú Hùng hộ con”. Thì hắn đi. Thế nào là máu chảy ruột mềm ?
Trên đường lên cao nguyên, những đồi núi hai bên xơ xác. Ngày xưa bom đạn là thế, mà rừng vẫn xanh. Công nhận các quan cộng sản phá sơn lâm ác liệt thật. Tiền bạc, gổ quý thì chạy vào nhà các quan, còn lũ lụt thì người dân lãnh đủ.
Tới Ban Mê Thuột, sau bữa cơm trưa, Hùng Râu, Phó giám đốc Sở, đảng viên lâu năm, đưa hắn đi tản bộ loanh quanh cho biết thành phố theo lời yêu cầu của hắn. Trời mát, cả hai vừa đi vừa chuyện trò khá là thú vị. Nhưng có điều ngạc nhiên là thỉnh thoảng trên đường đi, khi gặp các cô gái còn trẻ đẹp, chỉ đáng tuổi con bọn hắn, thì Hùng Râu lại dừng bước cúi đầu chào, ra vẻ cung kính lắm. Không dằn được sự tò mò, hắn bèn hỏi :
-Ai đấy? Bà con à?
-Không. Hùng Râu lắc đầu. Họ hàng gì đâu, chỉ biết nó làm ở tiệm tóc.
-Thế còn hai con bé hồi nãy?
Hùng Râu nhíu mày cố nhớ lại:
-À, một con làm tiệm mát-xa. Còn cái con mình gặp lúc băng qua đường là tiếp viên mới vào làm ở quán Karaoke VIP nổi tiếng ở đây đấy.
-Vậy sao tôi thấy ông chào tụi nó lễ phép ghê thế?
Hùng Râu trợn mắt rồi thầm thì vào tai hắn :
-Ấy chết! Ông đừng đùa. Toàn cán bộ nguồn cả đấy. Trông chúng nó đĩ thế, chứ vài năm sau thôi, biết đâu ngồi ghế lãnh đạo đó ông ạ. Đăk Lăk mình mới xãy ra một trường hợp kìa. Em chỉ làm cái nghề gội đầu kích dục thôi, nhưng mông má, điện nước đầy đủ, lọt vào mắt xanh của chú Tư. Thế là sau đó chú Tư phù phép cho em vào ngồi chểm chệ ngay trong văn phòng Tỉnh Ủy. Bao nhiêu thằng đảng viên cấp huyện lúc trước ăn nhậu xong kéo nhau đi gội đầu, bóp em nhiều mà bo em ít, bây giờ đang lo sợ bạc mặt ra, hối hận không kịp nữa. Tôi cũng may, đầu hói giống ông, nên chả bao giờ đi gội đầu, không thì cũng tèo rồi. Phước thế cơ chứ.
Ngừng một lát, vị Phó giám đốc sở bạn hắn nói tiếp bằng giọng hết xức xúc động :
-Ông biết đấy, tôi theo đảng bao nhiêu lâu rồi, nay đang sắp được cơ cấu vào ghế lãnh đạo, cứ phải nhìn trước ngó sau, phòng thủ từ xa, chứ không được độc lập tự do như dân thường các ông đâu. Nói tôi hèn tôi chịu, chứ bây giờ không khom lưng để được cất nhắc lên cao hầu kiếm chác chút ít cho mình thì hóa ra cái công theo đảng của tôi là công cốc à?
Nghe những lời thê thảm từ miệng thằng bạn thuở học trò tắm mưa ngày xưa, hắn đã toan lên tiếng phê bình cái sự hèn của bạn hắn, nhưng hắn kìm ngay lại được, bởi hắn kịp nhận ra chính hắn cũng đang hèn. Hèn thế nào?
Hèn là cứ cung cúc đi làm, vừa đóng thuế nuôi cái bộ máy chính quyền này, vừa nuôi con tốt nghiệp đại học. Nhưng rốt cuộc vẫn phải nhờ cậy, chạy chọt để con mình có một chỗ làm, ấy thế mà vẫn không dám lên tiếng phản đối. Vẫn im lặng như một con bò chầm chậm bước vào lò sát sanh, ứa ra nước mắt nhưng chẳng bao giờ dám kêu lên một tiếng “ừm bò”./.
Loc Duong