Trong vụ Thiền Am, Trần Ngọc Thảo (tức Thích Nhật Từ) đã có đơn tố cáo những người trong Thiền Am bởi cho rằng những người này đã xúc phạm danh dự cá nhân của ông khi nói “Thích Nhật Từ ngu như bò”.
Không bàn đến tính xác thực của thông tin là câu nói được cho là xúc phạm như trên, nhưng một người tu hành đứng ra kiện cáo vì lý do ấy thì thật nực cười và đau xót. Một trong sáu pháp tu căn bản của hàng xuất gia là Nhẫn nhục (bên cạnh bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ), nay ông Nhật Từ vì một câu nói của người đời mà đứng ra thị phi, kiện tụng nhằm đẩy họ vào tù thì ông ta đã bỏ mất con đường của đức Phật mà mình đang tự xưng và đại diện.
Sở dĩ Phật pháp đề xướng Nhẫn nhục vì coi trọng chướng duyên trên đường tu. Nếu không có những trở ngại, gian khổ thì không thể thành tựu con đường giải thoát, bởi thế trước khi qua đời Phật mới dạy hai điều thôi: “lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy”.
Vì tu hạnh Nhẫn nhục nên người xuất gia mới xả bỏ râu tóc, áo đẹp, nhà cao để ăn cơm hẩm, mặc áo nâu, ở chốn núi rừng, kham nhẫn tất cả những gì mà người đời không kham nổi. Tất cả những tấm gương đạo hạnh trong lịch sử Phật giáo đều không tranh, không cãi, một lòng trì giới, coi khổ hạnh trong cõi ta bà là cam lồ giải thoát. Bị oan không kêu, bị đánh không giận, bị khinh không phiền…, tám ngọn gió lớn thổi tới đều không động (bát phong xuy bất động). Trong kinh kể, Di Lặc khi bị người đời nhổ nước bọt vào mặt nhưng cũng không thèm lau đi, mà mỉm cười nằm khểnh cho gió tự khô. Sư Quảng Khâm bên Tàu lúc bị đổ oan là ăn cắp tiền đã lặng lẽ không phân bua cho đến khi tự mọi việc sáng tỏ. Mới đây một vị Lama khi bị tát vào mặt vì bị oan là quấy rối một diễn viên nhưng cũng không hề phân bua, ngược lại còn chắp tay xin lỗi…
Rốt cuộc, ông Thích Nhật Từ có phải là một tu sĩ Phật giáo hay không? Một người xuất gia nghĩa là tự nguyện và phát bồ đề tâm đi theo đại đạo của Phật, nhằm thành tựu con đường giải thoát, dẫn dắt chúng sinh ra khỏi những thị phi, vô minh của đời sống, đặng đạt tới hạnh phúc viên mãn. Ông Thích Nhật Từ không những không coi ta bà là khổ để làm phương tiện tu hành, mà chỉ muốn được thỏa mãn cái ngã của mình bởi những khen tặng, cung phụng, tâng bốc, vậy ông đang tu cái gì?
Với tư cách là một con người xã hội, chuyện kiện tụng là quyền cá nhân của ông, nhưng với một tu sĩ thì ông đã bỏ mất con đường Phật đạo.
Cuối đời, Phật Thích Ca đã khóc vì nghĩ đến ngày mạt pháp này, đúng là chỉ có vi trùng trong thân sư tử mới giết được sư tử; nay bọn ma tăng đệ tử của ngài hoành hành tác quái khắp nơi, làm mục ruỗng hết thân thể chánh pháp. Chỉ thương cho chúng sinh u mê vẫn lũ lượt đi theo bọn ma tăng để sì sụp lạy lục và cúng dường tiền của để bọn ấy ăn trên ngồi trốc, phá nát đạo lớn của Phật./.
Thái Hạo