Gió Bấc – RFA
Tháng 6, tháng của báo chí cách mạng Việt Nam với ngày cúng giỗ 21-6, tôi cứ khắc khoải chờ một bài viết, một câu nói phản tỉnh, nhìn lại một cách chân thành về những duyên nghiệp mà nền báo chí cách mạng đã tạo lập trong năm. Nhưng đáng tiếc, tháng 6 đã qua đi, tháng 7 sắp hết, nền báo chi cách mạng ấy vẫn vận hành đều đặn, lạnh lùng theo định hướng XHCN như đoàn tàu cứ lao tới chân trời vô định theo đường rail đã lập trước từ thời ông Lê Nin, Xít ta lin, Mao Trạch Đông.
Hơn 10 năm trước nhà báo đỏ Lê Phú Khải đã viết thiên Hồi Ký Lời ai điếu cho nền báo chí bưng bô như sự phản tỉnh với mình và sự cảnh tỉnh với lớp đồng nghiệp trẻ về lề thói báo chí tuyên truyền theo định hướng, bẻ cong sự thật, đánh tráo trắng đen,
Rất tiếc, tiếng nói của ông như giọt mưa trong sa mạc, Báo chí cách mạng Việt Nam càng ngày càng lập đỉnh cao bưng bô mới và đặc biệt năm 2021-2022 này lại vươn đến tầm cao mới là bưng bô tội ác. Thời ông Lê Phú Khải, báo chí chỉ mới bưng bô, bịt tai nhắm mắt tô vẽ cho các chủ trương quyết sách sai lầm phá nước- hại dân như hợp tác hóa nông nghiệp, ngăn sống cấm chợ, dẹp bỏ kinh tế tư nhân… Cá nhân đươc báo chí bưng bô là quan chức đương quyền.
Công bằng mà nói, trong thời đó vẫn ít nhiều có tiếng nói phản biện, vẫn có những nhà báo, tổng biên tập có tâm dám lên tiếng phản biện ở những mức độ khác nhau. Người ta vẫn còn nhớ những cái tên Tống Văn Công (Người Lao Động, Lao Động), Vũ Kinh Hạnh (Tuổi Trẻ) Tô Hòa (SGGP) Nguyễn Thế Thanh (Phụ Nữ TP, HCM) góp phần rất lớn cho cuộc phá vỡ thành trì bao cấp, bảo thủ lạc hậu.
Lớn hơn nửa là Nguyên Ngọc (Văn Nghệ) đã khai mở một trào lưu mới trong sáng tác văn học… Tất cả đã phải trả giá bằng sinh mạng chính trị bị đứt doạn nhưng ít nhiều đã đem đến cho công chúng những mảnh bánh mì sự thật
Thế hệ kế tiếp với sự quản lý chặt chẽ hơn, sức phản biện của báo chí giảm đi nhưng ít nhất một số nhà báo, tờ báo vẫn còn giữ lòng tư trọng và trách nhiệm đem đến cho người đọc nhiều bột sự thật hơn trong phân nửa cái bánh mì. Gan cóc tía to nhất lại chính là các tờ báo bé bé như Sài Gòn Tiếp Thị của TBT Tâm Chánh với hàng loạt bài viết thốn động Chị Hai Thủ Tướng, Biên Giới Tháng Hai, Trung Quôc bắn thẳng vào tàu cá Việt Nam trú bão ở Hoàng Sa…. Tờ Cựu Chiến Binh của Thiếu Tướng TBT Kim Quốc Hoa với hàng loạt bài phãn ánh các vụ tham nhũng tiêu cực đất đai đặc biệt là chuyện mua quan bán tước trong quân đội trong bài “Thị Trường Sao và Vạch”, Tâm Chánh mất chức, báo SGTT bị “không gia hạn cấp phép”. Ông Kim Quốc Hoa bị khởi tố…
Ở mức độ tự trọng nghề nghiệp, người ta còn trêu chọc nhắc nhở nhau về những lỗi, những hạt sạn trong nghề nghiệp, Nhiều tờ báo có mục “dọn vườn” báo Pháp Luật TPHCM có mục: “Giao Lưu” “Làng ta muôn mặt” nhặt sạn cho mình và cho đồng nhiệp. Trong vụ Mỹ tấn công Irắc, báo SGGP in báo sớm, khi báo ra Mỹ đã tấn công nhưng trên báo lại đăng tin dự đoán Mỹ sẽ tấn công trong 24 giờ, TBT Phan Hồng Chiến bị đồng nghiệp đặt biệt hiệu là “ông 24 giờ”
Trong trường hợp đồng nghiệp bị xử oan, bị đối xử bất công tờ báo chủ quản và ít nhiều các báo bạn cũng lên tiếng tranh luận, phản biện như trường hợp Nguyễn Việt Chiến, Việt Hải trong vụ PMU 19 hay Nguyễn Hoàng Khương vụ hối lộ cảnh sát giao thông sau này.
Điểm lại vài sự kiện để nhớ rằng có một thời dù là báo chí bưng bố nhưng ít nhiều nền báo chí Việt Nam nhất là báo chí Sài Gòn vẫn còn giữ được chút ít tàn dư của văn hóa Mỹ Ngụy, tuy phải gồng gánh bưng bô nhiệm vụ tuyên truyền của Đảng nhưng vẫn “của tin còn giữ chút này” một chút liêm sĩ, một chút trách nhiệm của người cầm bút.
Hơn một thập niên gần đây, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, với tài quản lý của các Bộ trưởng tội phạm Nguyễn Bắc Son, Phạm Minh Tuấn với các quy hoạch báo chí mới theo ý đảng, nền báo chí cách mạng đã thật sự thay đổi về bản chất hồn Trương Ba- da hàng thịt. Báo chí chỉ còn là cái tên gọi, thực chất đã thành guồng máy tuyên truyền bưng bô.
Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, báo chí cách mạng đi đầu hùng hào cổ súy cho chủ trương chống dịch như chống giặc, phong tỏa, xây lô cốt, pháo đài tập trung F1, F0 trong các khu cách ly bệnh viện dã chiến, nhốt người dân vùng đỏ trong các ngỏ hẻm, không thuốc men, không phương tiện điều trị, thiếu thực phẩm. Những cái tên mỹ miều ‘khu cách ly, bệnh viện dã chiến’ thực chất là những lò sát sinh đã được báo chí che lấp bằng những khẩu hiệu không ai bị bỏ lại phía sau hay hình ảnh Thủ tướng mướt mồ hôi đi kiểm tra thực tế, hình ảnh bốn anh bộ đội xách một túi thức ăn đi chợ hộ cho dân. Người dân chạy đói, chạy chết về quê bị báo chí gán tên là “hồi hương tự phát”…
Tiếng nói của các chuyên gia y tế độc lập như các bác sĩ trong nước Pham Xuân Trung, Võ Xuân Sơn, Phạm Việt Thắng, Trương Hữu Khanh, Trần Tuấn …. hoặc các chuyên gia gốc việt từ nước ngoài như Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (Úc), Bác sĩ Trần Tịnh Hiền (Mỹ) phản biện về các quyết sách sai lầm, cực đoan này trên mạng xã hội bị báo chí nhận chìm trong im lặng hoặc chụp cho cái mũ phản động.
Báo chí cách mạng góp công rất lớn bằng hàng ngàn bài viết xây dựng hình ảnh Phan Quốc Việt, Kit test Việt Á cổ súy cho chiến lược ngoáy mũi đại trà, thần tốc, tạo bức màn che hào nhoáng cho thương vụ 4.000 tỉ trên sinh mạng, sức khỏe và sự đau khổ thể xác, sự hoảng loạn tinh thần của hàng triệu người dân. Kit test Việt Á được WHO công nhận, được xuất khẩu ra hàng chục nước trên tế giới bao gồm cả EU… có máu và những oan hồn người Việt thấm đẫm trong những ngôn từ lừa dối ấy.
Sự nhiệt thành bưng bô tội ác này chỉ đơn thuần là do lòng trung thành mang tính bầy đàn với chủ trương đường lối của trên hay còn lý do gì khác nửa? Số tiền 800 tỉ bôi trơn của Việt Á lẽ nào chỉ có quan chức ngành Y? Lẽ nào các quan chức ngành y thụ hưởng một mình trong khi những con số tiến độ số lượng Kit test tiêu thụ hàng ngày là thành tích hay khuyết điểm của địa phương. Số ca chết tăng mỗi ngày là nỗi ám ảnh của người dân thì số lượng người dân bị lùa đi test mỗi ngày là thành tích của cán bộ. Hợp đồng tung hứng nhịp nhàng ấy lẽ nào chỉ một bên hưởng lợi?
Bước phát triển mới về tay nghề và tâm nguyện bưng bô tội ác của Báo Chí Cách mạng không chỉ thể hiện trong đại án Kit test Việt Á mà có mặt trong hầu hết các đại án đã lộ hình hoặc đang tiềm ẩn của các đại gia địa ốc, chứng khoán.
Cũng vẫn một bài bản, im lặng trước tiếng kêu than của người dân bị cướp đất giao cho các đại gia từ Đồng Tâm, Văn Giang, Thủ Thiêm, Cồn Dầu, … tô vàng trét bạc lên những dự án các khu đô thị đáng sống, các căn hộ chung cư đẳng cấp nhà ở xã hội cao cấp… Trước khi bị bắt các đại gia Trầm Bê, Trần Bắc Hà, Đỗ Anh Dũng …. đều là những nhân vật khả kính được báo chí hết lời ca tụng. Chỉ duy nhất còn sót lại báo Phụ nữ TP.HCM đã tung ra loạt phóng sự điều tra về những mánh khóe chiếm đất, tàn phá môi trường cảnh quan thiên nhiên của tập đoàn SunGroup kết quả là TBT Lê Huyền Ái Mỹ phải rời chức vụ.
Đỉnh cao bưng bô các đại gia tội phạm là báo tết Nhâm Dần, báo Pháp Luật TP.HCM đã dùng trọn trang bìa ấn phẩm xuân để đăng hình các đại gia. Hình to nhất là nữ đại gia đình đám qua vụ ly hôn nghìn tỉ, hai gương mặt khác kèm theo lời có cánh là Trịnh Văn Quyết và Phạm Nhật Vượng. Chỉ mấy tháng sau khi báo ra, Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bắt giam vì thao túng chứng khoán, Phạm Nhật Vượng thì ngừng sản xuất xe ô tô xăng và chuyển hết vốn Vinfast ra nước ngoài mà ai cũng biết rằng tài sản lớn nhất của Vinfast chính là hàng ngàn ha đất được nhà nước ưu đãi xây dựng nhà máy ô tô.
Bưng bô đại gia kiếm tiền là phương thức kiếm sống của báo chí cách mạng. Nhưng dân gian có câu, làm đĩ mười phương cũng chừa một phương kiếm chồng. Theo luật bất thành văn của báo chí trang bìa 1 của ấn phẩm xuân là trang bàn thờ để cúng quảy cho các sự kiện chính trị quan trọng hoặc là quà tặng thẩm mỹ cho người đọc trong những ngày đầu năm. Trong các giải thưởng của Hội báo Xuân hàng năm có cả giải thưởng cho trang bìa 1
Dùng cả trang bìa 1 để bưng bô thì như cô gái bán cả cái phương để lấy chồng. Đã vậy lại bưng bô cho ngay kẻ mà ai cũng biết không sớm thì muộn cũng vào lò vì những tội ác tày trời lồ lộ thì còn tệ hơn cả cô gái ấy.
Đỉnh cao chói lọi trong sự nghiệp bưng bô của báo chí cách mạng còn hoành tráng cao ngất Trường sơn, xanh ngát Biển Đông hơn nữa khi cả bầy đàn lề phải, tất cả các thể loại báo giấy, báo nói, báo hình, báo điện tử cùng hợp lực vu khống bịa đặt, soi mói làm tội làm tình một cụ già 90 tuổi và gia đình gồm những đứa con, cháu nuôi của cụ trong mái ấm có tên Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Chỉ vì cái tội tu tại gia không đăng ký, tu mà biết hát, hát hay, nổi tiếng, con nít mồ côi mà tài năng giành nhiều giải thưởng. Họ bị cáo buộc đủ thứ tội, giả tu trục lợi, giả mồ côi trục lợi, thậm chí là loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Bị bắt giam, bị khởi tố điều tra hóa ra cái tội chỉ có thể quy chụp gượng gạo là vi phạm Điều 331 ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ’.
Cũng giống như chuyện bầy đàn ngợi ca Việt Á. Không phải báo chí cách mạng không biết là những người trong Tịnh thất Bồng Lai bị oan. Không phải báo chí không biết là mình đưa tin sai sự thật vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trong đó có nhiều trẻ em. Ngay khi cơ quan điều tra chính thức công bố tội danh khởi tố là Điều 311, Luật sư Đặng Bá Kỹ đã có bài cảnh báo trên Fb và được nhiều trang mạng xã hội đăng tải. STT ngày 7-1 của luật sư Đặng Bá Kỹ đã khẳng định
VỀ “VỤ ÁN TỊNH THẤT BỒNG LAI”: PHẢI CHĂNG BÁO CHÍ/TRUYỀN THÔNG/MẠNG XÃ HỘI ĐÃ BỊ “HỐ”?!? (1)
Theo luật khi đã khởi tố theo Điều 331 thì không có loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều 331 là cái quái thai của xứ thiên đường, là cái vòng thiên la- địa võng chụp lên đầu những người lương thiện mà chính quyền thấy ghét.
Cục Trẻ em đã có văn bản đề nghị Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, kiểm tra, xử lý các tài khoản, fanpage chia sẻ hình ảnh trẻ em trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” (2)
Thế nhưng đến nay trên mạng xã hội vẫn đầy rẫy thông tin hình ảnh bài viết, clip vu cáo các trẻ trong Tịnh Thất Bồng Lai là con loạn luân. Điển hình là tờ báo đại diện giai cấp công nhân, giai cấp tiên phong của Đảng. (3)
Ngay khi công an ra Kết luận điều tra vụ án với những quy chụp lố bịch kệch cỡm cáo buộc những lời ăn tiếng nói hàng ngày mà ai cũng có thể nói ra thành hành vi phạm tội thì Báo Chí lẽ ra phải đứng về phía lương tri, chính nghĩa phản biện với sự cáo buộc vô lý này; nhưng không, một làn sóng đấu tố dư luận lại bùng phát cao trào.
Từ phát súng tấn công của báo CAND, bầy đàn báo chí cách mạng đã sao y bản chính làm ra hàng ngàn bài báo khác. Dùng từ khóa “sự thật kinh hoàng tại Tịnh Thất Bồng Lai” sẽ cho ra hàng triệu kết quả tìm kiếm.(4)
Trước ngày xét xử các Luật sư đã phát hiện và công bố vụ án đã vi phạm nghiệm trong quy định tố tụng, dùng chứng cớ giả, xâm phạm hoạt động tư pháp và gởi đơn kiến nghị từ Bộ Chính Trị đến chủ tịch nước…. nhưng chẳng thấy báo chí nào đăng.
Phiên tòa với án bỏ túi chắc sẽ diễn ra. Báo chí sẽ là dàn đồng ca bưng bô cho bản án tội ác này
2-https://tintuc.vn/de-nghi-go-anh-tre-em-tren-mang-vu-tinh-that-bong-lai-post2211444
3-https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-mo-rong-dieu-tra-toi-loan-luan-lua-…
4-https://www.google.com/search?q=s%E1%BB%B1+th%E1%BA%ADt+kinh+ho%C3%A0ng%…