NÓI LAN MAN
Người ta nói “cá mè một nứa” nghĩa là dù có vớt con nào lên thịt hay vứt đi thì trong ao vẫn “rứa”, vẫn toàn là cá mè chứ không thể có chuyện trong ao sẽ là “cá hồi”. Hiện nay ĐCS đang đại phẫu, bắt rất nhiều và sắp bắt cũng rất nhiều. Cuộc chơi này là cá lớn nuốt cá bé, nghĩa là đồng loại nuốt nhau, sẽ không có một phần nhỏ, dù rất nhỏ cho những người ngoài cuộc.
Hiện nay, ở thượng tầng và hạ tầng chính trị Việt Nam, sự thay thế diễn ra mạnh nhưng sự thay đổi thì không hề chuyển biến. Đó là thực trạng những gì đang xảy ra đất nước này. Những cuộc đấu đá, những cuộc thanh trừng xảy ra nhưng người dân được gì? Chẳng được gì cả. Cá mè thay cá mè.
Chế độ này thối nát, cả bộ máy, ai nấy đều tranh nhau đớp để tư lợi bản thân. Sẽ không có ai vì đất nước nên mãi mãi quan chức không có ý thức trách nhiệm mà thay vào đó là sự vô trách nhiệm và những mánh lới che đậy. Ai che đậy tốt thì là “liêm khiết”, ai che đậy kém thì đó là quan tham. Không lý gì lương cho một quan chức đầu tỉnh chỉ khoảng $500/tháng mà có thể cho con cái đi du học với chi phí $40.000 mỗi năm. Không lý gì lương $500/tháng mà mua biệt phủ triệu đô xắm xe sang hàng trăm ngàn đô. Vậy thì làm gì có con cá hồi nào trong ao cá mè?
Từ đầu, khi nhà nước này hình thành, họ đã biết lương chỉ mang tính tượng trưng, còn bổng mới là lợi ích thực sự của họ. Có những quan quận, quan tỉnh thì thu nhập từ “bổng” còn gấp nhiều lần lương Tổng thống cường quốc số 1 thế giới. Vì những thứ đó mà chúng cắn nhau chứ không phải vì một sự “trong sạch” nào như khẩu hiệu mà họ hô hào.
Với bản chất như vậy, thì sẽ không có sự liêm chính, sẽ không có trách nhiệm. Tất cả những giá trị đó sẽ bị chết ngộp nhanh chóng trong bộ máy nhà nước này. Trách nhiệm chết, liêm chính chết nhưng sự tinh vi trong các mánh lới thì luôn phát triển lên tầm cao mới. Cứ mỗi vụ tham sau những thủ đoạn càng tinh vi hơn. Đầu óc quan chức CS chỉ chú tâm vào các trò che đậy sao cho khó phát hiện chứ họ không dùng chất xám vào việc quản trị quốc gia bao giờ.
Chính quyền này rất thối nát nhưng sẽ không có lực lượng nào loại được nó hoặc thậm chí gây sức ép đủ mạnh cho nó thay đổi thể chế chính trị. Vì sao? Vì phần lớn đang ngộ nhận rằng, chống một nhà nước khổng lồ có quyền lực, có tổ chức, có quân đội, có công an và có nhiều tiền mà như chống nhau trên bàn nhậu hay chống nhau ngoài chợ cá.
Chuyện đấu đá cung đình, chúng ta không có phần. Chuyện lật Cộng sản, chúng ta không khả năng, ít nhất là ở thời hiện tại. Vậy, chúng ta có thể làm gì? Trước mắt chỉ có thể vạch cái sai chính sách của chế độ. Nếu lên tiếng mạnh họ có thể sẽ chùn tay, đấy là cái mà chúng ta có thể làm hôm nay. Có lẽ chuyện lớn hơn giành cho thế hệ sau, khi mà những người trẻ có tư duy đủ lớn để đất nước này không còn “trẻ con” nữa./.
Leave a Comment