Cầu nguyện bình an cho tất cả chúng ta, những con người chưa bao giờ nguôi trăn trở và đấu tranh vì sự tồn vong của đất nước.
Thương anh
Có những ngày vùn vụt qua. Hôm nay lại chậm rãi như một thước phim quay chậm, từ lúc 2 mẹ con bị chặn ở giữa đường, dẫn về nhà, ùn ùn người kéo đến…; đến lúc Đậu dúi cho mẹ cái kẹo sôcla, bảo: Ăn cho giảm căng thẳng; rồi hai mẹ con phi giữa trưa nắng chang chang đến CATP gửi đồ, Đậu được ôm bố thì thầm vài câu…
Anh vẫn cười, đặc biệt tươi lúc chụp ảnh, có lẽ vào trỏng sẽ làm thơ.
Đậu hỏi: Sao bố không về?
– Uh, bố sẽ đi vắng lâu lâu, mọi việc mẹ sẽ dựa vào Đậu.
– Thế thì sẽ ngã đấy, mẹ dựa thêm vào em Đỗ đi!
– Uh, chúng mình dựa vào nhau chờ bố về. Và con hãy nhớ: BỐ LÀ NGƯỜI TỐT. TẤT CẢ NHỮNG GÌ BỐ LÀM LÀ ĐỂ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN, không chỉ cho nhà mình, mà còn cho mọi người!
Biết ơn mọi người đã chia sẻ với gia đình nhỏ của em/con/cháu!
Biết ơn những thử thách làm ta kiên cường hơn!
– Uh thôi, anh đi mạnh giỏi, mau về!
P/s: Bức ảnh gần nhất đủ cả nhà và trông tất cả đều tương đối “bình thường”.
Lê Bích Vượng
Leave a Comment