Về vụ “Gia tài của mẹ”, tôi nghĩ không cần phải ồn ào quá mức, dù tính chất thật sự của nó có là gì đi nữa. Vì sao? Như chính cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng đã nói “Ca khúc không nằm trong danh sách 24 bài hát đã được đơn vị này duyệt để biểu diễn trong chương trình” (Báo Vnexpress). Nghĩa là đơn vị tổ chức bị mời “làm việc” là vì hát thêm một bài không có trong dánh sách đã đăng ký và được duyệt, vậy thôi.
Khi họ (chính quyền) chưa nói gì nhiều hơn ngoài lý do trên, thì tại sao phải suy diễn quá nhiều như vậy? Nếu show diễn tiếp theo mà Khánh Ly đăng ký bài “Gia tài của mẹ” nhưng lại không được duyệt, khi ấy hẵng hay. Và Khánh Ly hay ban tổ chức sẽ hỏi rõ lý do là tại sao bài ấy lại không được phép hát, rồi có phải mọi thứ sẽ rõ ràng hơn không? Đó gọi là “tương kế tựu kế” vậy.
Tôi không rõ về quy định của pháp luật đối với việc đăng ký biểu diễn nghệ thuật cụ thể ra sao, nhưng trước mắt, nếu như đúng là có cái quy định ấy; thì chỉ nên coi việc hát “Gia tài của mẹ” là không tuân thủ pháp luật đối với một quy định hành chính, y như hát thêm bất cứ ca khúc nào, vậy thôi.
Đến đây, tôi kỳ vọng rằng, ca sĩ Khánh Ly sẽ đăng ký bài “Gia tài của mẹ” trong buổi biểu diễn ở TP.HCM, hay một địa phương nào đó tiếp theo. Vì nó sẽ gián tiếp cho thấy câu trả lời của chính quyền đối với ca khúc này; vừa chứng tỏ tình yêu, sự trong sáng và lòng ngay thẳng của bà đối với âm nhạc nói chung, và đối với nhạc của Trịnh Công Sơn nói riêng./.
Thái Hạo