1.
Tin ông Lê Quân, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, vừa được bổ nhiệm là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – là một tin không vui cho nền đại học Việt Nam.
Được biết ông Lê Quân có học vị tiến sĩ khoa học quản trị, trước đây đã từng kinh qua các vị trí liên quan đến giáo dục đại học như Trưởng Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (Trường Đại học Thương mại), Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội), Trưởng Ban Tổ chức cán bộ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Nhưng từ khi giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, rồi Phó bí thư tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thì thực chất ông Quân đã rời xa “cánh đồng” giáo dục đại học.
2.
Đại học Quốc gia Hà Nội giữ một vị thế rất quan trọng, vì bao gồm 8 đại học thành viên, trong đó có Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây – là một đại học danh tiếng của miền Bắc Việt Nam.
Nếu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là một nhà khoa học đêm ngày lo nghiên cứu khoa học, thì sẽ dẫn dắt cả Đại học Quốc gia Hà Nội đêm ngày lo nghiên cứu khoa học.
Nếu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là một nhà buôn, thì sẽ dẫn dắt cả Đại học Quốc gia Hà Nội đêm ngày đi buôn.
Nếu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là một người đêm ngày đam mê chức tước thì sẽ dẫn dắt cả Đại học Quốc gia Hà Nội đêm ngày lo chức tước.
3.
Các đại học danh tiếng, Hiệu trưởng là những nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng. Đại học Quốc gia Hà Nội đã gần 10 năm không có Giám đốc là một nhà khoa học tự nhiên, càng không phải là các nhà khoa học dẫn đường.
Nhìn vào các Giám đốc và Hiệu trưởng của các trường đại học Việt nam đều là “chính khách” và “á chính khách” – thì biết rằng Việt Nam sẽ không có giải thưởng Nobel, không sản xuất được vũ khí hiện đại, không có được những phát minh nguồn xuất sắc.
4.
Thôi thì, có thể biến bộ trưởng thành bí thư tỉnh, biến bí thư tỉnh thành bộ trưởng, nhưng xin hãy tha cho ngành đại học. Đã theo nghiệp chính trị, thì không còn khả năng dẫn dắt nghiên cứu khoa học.
Trường đại học không phải là một nồi lẩu thập cẩm mà ai cũng có thể tham gia, càng không thể tuỳ tiện ngồi vào vị trí Hiệu trưởng.
Biến trường đại học thành chiếu nghỉ chân của chính khách là giết chết nền khoa học và giáo dục Việt Nam.