Tình trạng tồi tệ của báo chí Việt Nam dưới thời Pháp thuộc đã khiến ông Hồ nhận định:
“Mãi đến bây giờ, chưa có người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở các nước Châu Âu hay Châu Á khác, chứ không phải là một tờ báo do chính quyền thành lập và giao cho bọn tay chân điều khiển, chỉ nói đến chuyện nắng mưa, tán dương những kẻ quyền thế đương thời, kể chuyện vớ vẩn, ca tụng công ơn của nền khai hóa và ru ngủ dân chúng. Báo đầu độc người ta như thế, thì ở Đông Dương cũng có ba hay bốn tờ đấy.”
Thời Pháp thuộc là như thế, nhưng nhìn lại thực tế ngày hôm nay, con số nhà báo chân chính bị bắt vào tù là không nhỏ, trong số đó phải kể như nhà báo Phạm Thành, 3 nhà báo của hội Nhà Báo Độc Lập là Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn,… Ngay cả những người chưa là nhà báo, chỉ nói lên suy nghĩ của mình trên mạng xã hội bị bắt vào tù như những Lê Dũng Vova, Lê Trọng Hùng,.. thì không thể kể hết.
Những người dám nói lên thực trạng xã hội, là những viên ngọc hiếm trong làng báo chí hầu như đã vào tù, để lại những người làm báo mà ông Hồ gọi là “chỉ nói đến chuyện nắng mưa, tán dương những kẻ quyền thế đương thời” thì thật là một thực trạng bi đát cho ngành báo chí Việt Nam.
Muốn ca ngợi, vinh danh Ngày Nhà Báo Việt Nam, trước nhất đảng CSVN hãy thả những nhà báo chân chính đã đóng góp trí tuệ của mình cho một nền báo chí tự do và khai phóng.