Xác chết ấy chính là đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh.
Báo chí đưa tin câu trả lời của những người có trách nhiệm về đường sắt này : “Nhà thầu không có năng lực, không có hồ sơ thiết kế, thi công”. Thế mà họ vẫn ký, vẫn khởi công. Những kẻ ký hợp đồng làm con đường này là những kẻ phản bội lại đất nước trong mọi nghĩa.
Vì sao họ vẫn ký khi họ được thông báo về nhà thầu và những gì liên quan?
Bởi họ ngu dốt không hiểu biết gì?
Bởi lòng tham vô độ chứa đầy tội ác mà họ chỉ cần bỏ túi những đồng tiền của Nhân dân, của Nhà nước còn mặc xác nhân dân, mặc xác tổ quốc?
Bởi họ bị đất nước của cái nhà thầu ma quỉ kia đe dọa?
Cho dù bởi bất cứ cái gì thì họ đã mang tội với Nhân dân, với Đất nước không biết bao giờ mới xóa được.
Với tội như thế, luật pháp có dám trừng phạt họ không? Và nếu họ không bị trừng phạt thì luật pháp chỉ là một tờ giấy gói xôi chăng?
Ngày ngày tôi vẫn đi làm dưới con đường sắt này. Trước kia tôi chỉ nghĩ đó là một con đường xấu xí, tiêu một núi tiền khổng lồ vô lý và chậm thi công.
Còn bây giờ tôi thấy thực sự đó là một xác chết treo lơ lửng trên bầu trời thành phố mà không được mai táng.
Kinh hãi đến nhường nào khi trên đầu chúng ta treo một xác chết.
Ôi tang thương, tang thương….