“Anh em chúng ta” là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, có sứ mệnh chiến đấu với các thế lực – không nghĩ giống chúng ta, không tiếc thanh xuân miệt mài ru ngủ và gây mê quần chúng, thế mà nhà nước nỡ đối đãi như thế này đây! Không thất vọng thì có mà đần.
Cứ xem cái cách “nuôi” này thì thấy nhà nước bạc quá. Anh em nên sòng phẳng, hai mặt một lời. Rằng đã không “nuôi” nhau nữa thì để “anh em” ra riêng, không làm “chiến sĩ” nữa. Và “anh em” cũng sẽ nói tiếng nói của mình, không minh họa, không ca ngợi, không vuốt ve nữa.
Cứ “rõ ràng, sòng phẳng, sợ gì”!
Nghiêm túc mà nói, vé máy bay mà các ông đòi mua, nhà nước làm gì có tiền! Đó là tiền thuế của dân đấy. Chả dân nào đồng ý cho các ông tiền để các ông đi phục vụ kẻ khác đâu. Xin tự trọng.
Nhân tiện, trong các xã hội văn minh, không ở đâu mà nhà nước lại nuôi các tổ chức dân sự cả. Ở Mỹ, ngay cả đầu tư cho nghiên cứu khoa học cũng là do tư nhân tự túc. Khi có sản phẩm ngon lành rồi thì nhà nước bỏ tiền mua lại theo giá thị trường. Chứ huống hồ gì là các tổ chức hội đoàn lăng nhăng!
Một đằng thì các ông than thở rằng không được tự do sáng tác, một đằng thì đòi nuôi! Rốt cuộc là các ông thật sự muốn cái gì?
Thái Hạo
Leave a Comment