Theo thống kê, dân số nước mình hiện nay là gần một trăm triệu, nhưng hình như Thượng đế chỉ ban cho mỗi mình Chu Ngọc Anh một thứ vũ khí sinh học quý giá nhất, đó là nụ cười nịnh.
Thực tế đã chứng minh, khi Chu Ngọc Anh cười nịnh ai là người đó mê tơi hồn vía. Từ Khuôn mặt nhợt nhạt, gian ác của Nguyễn Tấn Dũng cho tới khuôn mặt hiền hậu nhưng thủ đoạn của Nguyễn Phú Trọng, chỉ cần Chu Ngọc Anh cười nịnh một phát là ai nấy đều hồn phi phách tán, trái tim đang bình thường bổng thổn thức, muốn bay chơi vơi vào khung trời bát ngát những hương hoa của mùi nịnh. Có lần họ Chu nói với vợ: Tao mà nịnh đứa nào là chắc ăn đứa đó. Vợ Chu bảo: Đúng rồi, hồi đó anh giỏi nịnh bố tôi, nên ông cụ mới bắt tôi làm vợ anh, chứ lúc đầu nhìn mặt anh tôi hãi lắm. Nó cứ nhớt nhớt, trơn tuồn tuột như mặt lươn.
Với thứ vũ khí lợi hại như trên, cuộc đời của Chu lên như diều gặp gió. Từ anh cán bộ quèn của Tổng cục Bưu điện, Chu leo dần lên tới ngất ngưỡng ngọn cây: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Lạ một điều, cứ mỗi lần Chu được cất nhắc lên một chức vụ quan trọng, thì ông Trời lại đánh dấu lên mặt Chu một cái nốt ruồi, như để nhắc nhở Chu ăn vừa vừa thôi, cho dân tình còn thở với.
Nhưng Chu không nghe, hoặc Chu không hiểu được ngôn ngữ của trời cao. Ngồi ghế bộ trưởng, Chu đã sắm được căn biệt thự khủng trị giá cả trăm tỷ, mà Chu vẫn chưa hài lòng. Chu thường phàn nàn với vợ: Bộ KH&CN là bộ nhỏ. Ngân sách nhà nước rót xuống hàng năm cho cả bộ chỉ có 2.777 tỷ, chẳng bỏ bèn gì, không bằng một cái dự án của bộ Giao thông Vận tải hay của thành phố Hà Nội. Vợ mới bảo: Thế sao không đi gặp bác Trọng, ông giỏi nịnh lắm kia mà. Tôi áng chừng thằng Chung con sắp vào tù, ông đi đi kẻo thằng khác nó tranh mất.
Nghe lời vợ, Chu đi tới dinh cụ Tổng với một cốp xe đầy những của ngon vật lạ. Nhác thấy nụ cười huyền thoại của Chu, cụ Tổng tay phải đưa lên ngực như sợ trái tim mình nhảy vọt ra ngoài, tay trái cụ năm lấy cánh tay Chu lắc lắc như ngầm bảo: Được rồi, được rồi, đừng cười nịnh nữa, ta cảm động lắm rồi.
Tháng 9/2020 Chu ngồi vào ghế Chủ tịch UBND/ TP Hà Nội. Ngay hôm sau, trên mặt Chu mọc thêm cái nốt ruồi thứ 5, cạnh khoé mắt phải. Thuộc cấp bảo: Đây là đặc điểm của người lãng mạn. Về nhà, vợ Chu bảo: Ông coi chừng, nốt ruồi xấu lắm.
Mà đúng như thế thật. Ngồi ghế chưa nóng đít, vụ Việt Á bổng tùm lum tùm loe ra. Ban đầu Chu cứ tưởng chỉ có thằng giả ngây giả dại Phan Quốc Việt và hàng chục cán bộ trung cấp, cỡ giám đốc, bị moi ra là đủ để kết thúc vụ án rồi. Ai dè Tô Lâm, từ ngày ăn bò dát vàng bị bò điên nhập hay sao, bổng nổi điên lên, moi ra cho bằng sạch: Tướng quân đội, rồi Thứ trưởng các Bộ lần lượt dính chưởng. Và Chu, cùng với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, mấy ngày trước còn đi thắp nhang khấn vái với nhau cầu cho tai qua nạn khỏi, bị quân của Tô Lâm ập tới bắt, chỉ sau một ngày cả hai bị khai trừ đảng về tội ăn ngập họng để bảo kê cho Việt Á hút máu nhân dân.
Ngồi trên xe dẫn giải về trại giam T14, nhớ tới Đinh La Thăng, Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh cũng đang bị giam ở đây, bất giác Chu nở một nụ cười. Thanh Long ngạc nhiên hỏi: Sao anh lại cười? Chu bảo: Có Đinh La Thăng đón tiếp tụi mình rồi, không sợ cảnh tù cũ ăn hiếp tù mới. Long lại hỏi: Anh có chắc là Thăng còn nhớ tụi mình không? Chu cười: Tin tôi đi, tôi nói là có. Nói xong, trong trí của Chu lại hiện lên hình ảnh ngày xưa, Đinh La Thăng đã từng bủn rủn, ngẩn người ra trước nụ cười nịnh siêu việt của Chu./.
Loc Duong
Leave a Comment