Có lẽ không ít áo blouse trắng không còn tượng trưng cho tình thương khi nhà thương biến thành bệnh viện.
Nhất là khi vụ án nhập thuốc ung thư giả của công ty VNPharma, công ty có liên quan gia đình phu quân bà bộ trưởng bộ Tế, khiến thứ trưởng bộ Tế Trương Quốc Cường vừa ra vành móng ngựa, làm hình ảnh áo Blouse trắng trở nên ít “thiêng liêng” hơn. Bởi trong thời bà bộ trưởng loăng quăng, người ta đòi thu phí cả người nuôi bệnh.
Cũng từ thời ấy, cái thời không ít áo Blouse trắng buôn bán thuốc giả, cái thời không ít áo Blouse trắng thu phí người nuôi bệnh… Đã lộ ra bao nhiêu vụ lãnh đạo bệnh viện nâng khống giá thiết bị y tế bỏ túi, bắt người bệnh phải trả thêm chi phí cho các thiết bị bị nâng khống…
Và đặc biệt, giám đốc CDC Hà Nội bị xộ khám vì nâng khống giá thiết bị và vật tư y tế chống dịch. Sau đó là vụ kít Việt Á lũng đoạn ngành y tế và ban phòng chống dịch quốc gia để trục lợi, một đại án kinh thiên động địa làm nhiều lãnh đạo y tế, nhiều giám đốc CDC và nhiều lãnh đạo bệnh viện phải sa lưới pháp luật.
Chính vì lẽ đó, ngành y tế bỗng thiếu tự tin, đụng đến mua sắm thuốc men và vật tư y tế là sợ…
Theo lời bà Mai Thị Phương Hoa, phó chủ tịch ủy ban tư pháp của QH, thì :
“ Bây giờ làm việc gì cũng sợ sai, làm xong rồi cũng không biết có sai hay không, sai cũng không biết sai chỗ nào, thậm chí không làm gì cũng có thể dẫn đến sai phạm ”.
Chẳng khác gì đây là ngày phán xét, làm sai theo làm, không làm sai theo không làm, làm cũng sai, không làm cũng sai, chẳng biết sai chỗ nào, sai ra sao cho đến khi cơ quan pháp luật “rờ mỏ ác”…
Vì là ngày phán xét, cách hay nhất đem áo Blouse trắng quay về với nhà thương, vì áo Blouse trắng chỉ thích hợp ở đó. Ở nơi đó “lương y như từ mẫu”. Ở nơi đó áo Blouse trắng bỗng hóa thiêng liêng khi cứu sống bệnh nhân vô vị lợi./.
Leave a Comment