Tự điển giang hồ lại có thêm từ “trùm cuối”, với câu hỏi được lặp đi lặp lại mấy bữa nay: Ai là trùm cuối? Liệu lò ông Trọng có dám đốt củi bự cỡ đó?
Nhân tiện, có những người trách người Việt tàn nhẫn, độc ác, thậm chí…man rợ vì cười trên nỗi đau, cái chết của người khác. Hãy nghĩ lại, tại sao ở VN, quan ra tòa khóc, dân lại cười; quan cấp nhỏ chết, quan cấp lớn bệnh, đột quỵ, qua đời vì bệnh lạ…dân cũng cười; thậm chí mỗi lần nghe tin một trong Tứ Trụ có vấn đề về sức khỏe, dân lại hóng chờ…quốc tang! Dân còn vũ khí nào ngoài tiếng cười, tiếng chửi? Và liệu những tiếng cười, tiếng chửi đó đã thấm thía gì so với tội ác mà đám quan lại VN từ lớn tới nhỏ nói riêng và đảng cộng sản nói chung, gây ra cho đất nước này, dân tộc này?
Ngày bình thường, chúng đã ăn không chừa một thứ gì, từ quyển sách giáo khoa của học sinh, hột lúa củ khoai của người nông dân cõng hàng trăm thứ thuế cho tới thuốc điều trị ung thư mà chúng còn thản nhiên mua bán thuốc giả…Đến mùa dịch tang thương bao nhiêu người chết, bao nhiêu người lâm vào cảnh túng thiếu, đói ăn, mất việc, phải sống nhờ lòng từ thiện của đồng bào, mà chúng hết bày ra trò xét nghiệm “ngoáy mũi” hàng loạt, lại “máy bay giải cứu” để móc túi dân, thì phải đáng để xử tù chung thân chứ cười chê có là gì.
Người dân còn thêm phẫn nộ vì không chỉ tham lam, vô cảm với nỗi khổ của dân, chúng còn suốt ngày rao giảng đạo đức, nói lời đạo nghĩa, trong khi đời riêng thì sa đọa, thản nhiên đạp lên luân thường đạo lý mà sống.
Chẳng phải người dân hay các “thế lực thù địch” nào hại chúng, cũng chẳng phải nhân quả, quả báo gì đâu, lên hay xuống, ngã ngựa, vào tù hay thậm chí mất mạng, chỉ có bọn chúng đánh nhau, tự diệt nhau mà thôi.
Leave a Comment